Mạnh Hổ ôm choàng thân thể mềm mại của Triệu Thanh Hạm, từ dưới hồ tắm đi lên bậc cấp đến bờ hồ nhẹ nhàng đặt Triệu Thanh Hạm xuống. Thị nữ chờ sẵn cạnh đó lập tức tiến tới dùng khăn tắm lau người cho nàng, Mạnh Hổ đứng sang bên nghiêng đầu thưởng thức nét xuân của mỹ nhân, Triệu Thanh Hạm thấy vậy không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu.
Quan hệ giữa hai người chỉ sau một đêm đột ngột tăng mạnh đến mức này, có thể nói là hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của Triệu Thanh Hạm.
Triệu Thanh Hạm không thể nào ngờ tới Mạnh Hổ lại đột ngột trở về thành vào lúc này, càng không ngờ hắn lại trực tiếp xông vào hồ tắm phát động thế công với nàng một cách dũng mãnh như vậy! Đối với sự tiến công mang tính chiếm hữu và xâm lược của Mạnh Hổ, thậm chí Triệu Thanh Hạm không kịp chuẩn bị lực phòng thủ và kháng cự, chờ đến lúc nàng trấn định lại thì cánh hoa đã xác xơ, nàng đã từ một thiếu nữ trắng trong trở thành thiếu phụ!
Mạnh Hổ hiểu rõ trong lòng Triệu Thanh Hạm đang cảm thấy thấp thỏm không yên, liền đưa tay ra mơn trớn chiếc cằm xinh nhỏ của nàng:
- Ta đã nói, chỉ cần có ta ở cạnh nàng, tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào xúc phạm tới nàng, cũng sẽ không để cho nàng phải chịu bất cứ chuyện gì uỷ khuất, ta nói được là làm được, tuyệt đối không nuốt lời!
Trái tim Triệu Thanh Hạm khẽ run lên, đôi mắt to tròn thoáng chốc long lanh ướt át.