Đôn Tử giục ngựa đuổi theo Mạnh Hổ, thở dốc:
- Tướng quân, bọn chúng đuổi theo!
- Sao?
Mạnh Hổ vội quay đầu lại, quả nhiên thấy vùng bình nguyên hoang dã sau lưng đã mọc lên những đốm lửa nhiều như sao trời. Trong ánh lửa lập loè, khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến đang đuổi theo, hiển nhiên, lần này quân của đế quốc Minh Nguyệt nhất quyết không tha, cho dù phải đuổi tới chân trời góc biển cũng phải chém tận giết tuyệt mấy ngàn kỵ binh dưới tay Mạnh Hổ.
Muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngay cả đạo lý giặc cùng chớ đuổi cũng không hiểu ư?
Tư Đồ Duệ, hôm nay lão tử sẽ cho ngươi một bài học suốt đời không quên!
Đột nhiên, ánh mắt Mạnh Hổ toát ra vẻ hung tợn vô cùng, vừa giục ngựa chạy vội vừa quay sang nói với Tất Điêu Tử bên cạnh:
- Tất Điêu Tử, ngươi còn nhớ cách Bàn Long sơn không xa có một cánh đồng cỏ ngập nước thật lớn hay không?
Đồng cỏ?
Tất Điêu Tử chợt hiểu ra, nghiêm nghị hỏi:
- Ý của tướng quân là dẫn dụ truy binh của đế quốc Minh Nguyệt tới chỗ đó sao?
Mạnh Hổ cười gằn:
- Cánh đồng ấy có rất nhiều bụi cỏ cao, bây giờ là lúc tiết trời hanh khô, nước đã cạn hết, cỏ cây vàng úa, chỉ cần cho một mồi lửa, hừ hừ, hai vạn khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đuổi theo sau chúng ta sẽ tan thành tro bụi!
Tất Điêu Tử cố nhịn một câu mắng, nghi hoặc hỏi: