Trên quan đạo từ Tam Giang về Tây Lăng.
Hơn năm ngàn khinh bộ binh và hơn năm ngàn trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang áp tải gần ngàn xe lương chậm rãi tiến về phía trước. Diêu Minh Viễn giục ngựa tới cạnh Nghiêm Đĩnh, nói với vẻ lo âu: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
- Nghiêm đại nhân, tối hôm qua Mạnh Hổ đã ra khỏi thành, theo như vậy hắn đã sớm hội hợp với kỵ binh Man nhân ở phía Bắc thành Tây Lăng mới phải, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh?
- Đừng nóng vội…
Nghiêm Đĩnh lạnh nhạt:
- Cứ bình tĩnh, nhất định bọn chúng sẽ tới!
- Báo…
Nghiêm Đĩnh vừa dứt lời, một con khoái mã từ phía trước nhanh chóng chạy lại, lớn tiếng báo:
- Thám mã báo lại, cách hai mươi dặm về phía Tây Bắc phát hiện rất đông kỵ binh Man nhân!
- Tới rồi!
Diêu Minh Viễn không kềm được phấn khích:
- Con mãnh hổ kia rốt cục cũng tới!
- Giỏi cho tên khốn, quả nhiên không ra ngoài dự liệu của Tổng đốc đại nhân, lén đi vòng ra phía sau chúng ta, nếu không có thể đã bị giết cho trở tay không kịp!
Nghiêm Đĩnh nghĩ tới đây, trong lòng cực kỳ kinh hãi, quay lại nói với Diêu Minh Viễn:
- Minh Viễn tướng quân, bây giờ có thể tăng tốc độ hành quân lên, chạy tới địa điểm phục kích đã định!
- Dạ!
Diêu Minh Viễn đáp lời, quay đầu lại quát tên đội trưởng cận vệ:
- Truyền lệnh, toàn quân tăng tốc độ hành quân, nhanh chóng đi tới địa điểm chỉ định!