- Đào địa đạo công thành?
Yến Trường Không nghiêm giọng:
- Ý Tổng đốc đại nhân muốn nói đào sập tường thành?
- Đúng!
Tư Đồ Duệ gật đầu mạnh mẽ:
- Đào địa đạo công thành có thể giảm bớt thương vong của quân ta đến mức thấp nhất, hơn nữa quân địch khó mà ngăn cản quân ta đào địa đạo. Chỉ cần tường thành sụp đổ, thành Tây Lăng không cần công cũng tự phá mà thôi!
- Thế nhưng…
Yến Trường Không nói:
- Muốn đào sập tường thành e rằng phải mất một quãng thời gian không ngắn!
Tư Đồ Duệ gật đầu:
- Đó là lẽ đương nhiên, bản Tổng đốc đoán chừng ít nhất cũng phải mất chừng một tháng rưỡi.
- Mất một tháng rưỡi?
Yến Trường Không cau mày:
- Tổng đốc đại nhân, nếu phải mất thời gian một tháng rưỡi, vậy viện quân của đế quốc Quang Huy có tới kịp hay không?
- Không thể nào!
Tư Đồ Duệ quả quyết:
- Viện quân của đế quốc Quang Huy nhanh nhất cũng phải hai tháng mới có thể tới đây, chúng ta hoàn toàn đủ thời gian, chuyện đó cũng không cần lo lắng. Chỉ là đám kỵ binh Man nhân tới lui tuần tra ở ngoài thành, lúc này đã trở thành mối hoạ tâm phúc của chúng ta!
- Đúng vậy!
Nghiêm Đĩnh gật đầu, nói với vẻ lo lắng: