Gió Bắc gào thét khiến cho cả cánh đồng hoang dã thêm phần tịch mịch.
Mạnh Hổ giống như một khối băng, nấp trong đám cỏ cao đến thắt lưng lặng yên không hề nhúc nhích.
Cách Mạnh Hổ không xa, Tất Điêu Tử và thủ lĩnh Man nhân Hổ Bào đang lẳng lặng nằm sấp. Trong đám cỏ rậm rạp ở hai bên, còn có ba cánh quân hoàn toàn khác nhau đang lặng lẽ mai phục, chính là hơn bốn ngàn Man nhân, hơn ngàn tàn binh của liên đội Mãnh Hổ, cùng với hơn hai trăm cảnh vệ vốn đóng ở công trường trên Bàn Long sơn.
Còn hơn ngàn Man nhân và hơn ngàn chiến mã của liên đội Mãnh Hổ cũng không biết đã đi đâu.
Đột nhiên Mạnh Hổ cảm thấy đất dưới chân mình bắt đầu rung động, gần như cùng lúc đó, tên thủ lĩnh Man nhân Hổ Bào dường như cũng cảm giác được gì đó, liền đưa lên miệng một chiếc "còi" không biết dùng xương của con thú nào chế thành. Bỗng nhiên, một tràng tiếng "chim hót" thánh thót phá vỡ sự tịch mịch của cánh đồng mênh mông bát ngát.
Nghe thấy tràng "tiếng chim" thánh thót kia, đám Man nhân đang núp trong đám cỏ bắt đầu khom lưng ngồi dậy. Hơn ngàn tên Man nhân ở phía trước vội vã lấy trường cung đặt sẵn dưới chân ra, sau đó kẻ nào kẻ nấy thần sắc lạnh lùng bắt đầu sửa sang lại ống tên.