Sau một thời gian ngắn chém giết và bị truy đuổi, rất nhanh Triệu Thanh Hạm đã lâm vào tuyệt cảnh.
Trong lúc này, toàn bộ đám Thanh Y vệ đi theo Triệu Thanh Hạm đã bỏ mình, chiến mã cũng đã chết, Triệu Thanh Hạm bị quân của đế quốc Minh Nguyệt bức đến một ngọn núi nhỏ.
Còn lại gần hai trăm tên quân của đế quốc Minh Nguyệt mặt mày hung dữ, chậm rãi giục ngựa tiến về phía chân núi. Hai tay Triệu Thanh Hạm cố gắng chống xuống đất gượng ngồi dậy, nhưng một trận đau đớn kịch liệt từ dưới mắt cá chân lan ra khắp toàn thân. Quá đau đớn, Triệu Thanh Hạm không khỏi buồn bực hừ một tiếng, thân thể vừa mới gắng gượng ngồi dậy được nửa người đã uể oải nằm phịch xuống đất.
- Các huynh đệ, cô nương này bị thương kìa, ha ha!
Tên đại đội trưởng cầm đầu bọn binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đắc ý cười lớn:
- Bắt sống thôi, các huynh đệ bắt sống thôi!
Triệu Thanh Hạm đột nhiên vung chiến đao lên, lưỡi đao sắc bén đã kề sát vào cổ trắng như ngọc của nàng, trong lòng u sầu thê thảm. Thân là nữ nhân, một khi bị đám khốn của đế quốc Minh Nguyệt kia bắt sống, có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì…, Triệu Thanh Hạm tuyệt đối không muốn chịu cảnh bị vũ nhục như vậy!