- Trưởng quan!
Niễn Tử lộ vẻ sầu thảm nói:
- Chúng ta bị bao vây rồi!
Mạnh Hổ hít một hơi thật sâu, lớn tiếng quát hỏi:
- Các huynh đệ, các ngươi có sợ không?
- Không sợ!
Bốn, năm mươi tên kỵ binh ầm ầm đáp lại.
Niễn Tử mặt mày hùng hổ quát to:
- Lão tử vừa rồi đã giết chết mười mấy tên giặc của đế quốc Minh Nguyệt, cũng đã có lời!
- Tốt, không hổ là quân của Mạnh Hổ ta!
Mạnh Hổ cười lạnh lùng, gằn giọng nói:
- Các huynh đệ, thân là quân nhân, nên là một quân nhân có cốt khí, cho dù chết cũng phải chết trong lúc xung phong, siết chặt binh khí trong tay, theo ta giết tới!
- Dạ!
Bốn, năm mươi tên kỵ binh ầm ầm đáp lại.
Mạnh Hổ vung đại thương trong tay dẫn đầu, ngửa mặt lên trời thét dài:
- Cản ta là chết….
- Cản ta là chết….
- Cản ta là chết….
Niễn Tử và bốn, năm mươi tên"trọng giáp thiết kỵ" vội vã vung chiến đao lên, nhanh chóng đuổi sát theo sau Mạnh Hổ, hướng thẳng đám quân của đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến phía trước mà giết tới.
Trong tiếng thét thê lương, Mạnh Hổ đã vọt tới trước trận của quân đế quốc Minh Nguyệt.