Đỗ Dự tiếp lấy áo giáp trong tay cận vệ quân, đang chuẩn bị tiến lên mặc áo giáp cho Tư Đồ Duệ, đột nhiên một chiếc bóng khổng lồ bay vọt qua hàng rào cao gấp đôi người rồi đáp xuống, chấn động kịch liệt đến nỗi làm cho Đỗ Dự loạng choạng té xuống. Đến lúc hắn lồm cồm bò dậy nhìn kỹ lại thì ra bóng đen nọ chính là một viên tướng lĩnh của địch, khi ấy, Đỗ Dự chỉ thấy hai mắt mình bỗng nhiên tối sầm lại, suýt nữa ngã lăn ra đất ngất đi.
Bởi vì cách tên tướng địch không xa chính là Tư Đồ Duệ với hai bàn tay không đang đứng trước trống trận.
Tư Đồ Duệ mặc dù là Tổng đốc Thanh Châu, lại là quân đoàn trưởng của quân đoàn Thanh Châu, nhưng hắn không giống như em trai Tư Đồ Bưu. Tư Đồ Bưu là một viên mãnh tướng kiêu dũng thiện chiến, nhưng Tư Đồ Duệ lại không biết võ nghệ, huống chí tuổi hắn cũng đã quá sáu mươi.
Tất cả cận vệ quân cách đó không xa đều choáng váng một trận, đầu nặng chân nhẹ, không ai dám có cử chỉ gì vọng động.