Pháo đài Hà Tây, trên giáo trường.
Sau một hồi nghỉ ngơi hồi phục, bốn liên đội vừa đến đã tập hợp đội hình xong, đang chờ sư đoàn trưởng Lôi Minh kiểm duyệt.
Triệu Thanh Hạm, Chiến Ưng, Lôi Minh, Mạnh Hổ, bọn Hoàng Nhâm… năm tên liên đội trưởng toàn bộ đứng trên đài duyệt binh.
Đứng trên đài duyệt binh nhìn xuống, các tướng sĩ trên giáo trường đều có vẻ mặt phấn khởi tỉnh táo, nhất là ba liên đội trọng trang bộ binh, lập trận chỉnh tề, uy phong lẫm lẫm. Ánh mặt trời chiếu vào những chiếc áo giáp phản xạ lại ánh sáng chói ngời rực rỡ, lại thêm những chiếc chiến bào đỏ rực trông như một biển lửa đang cháy, nhìn qua có khí thế vô cùng rầm rộ.
Nhưng Mạnh Hổ vẫn không xem bốn liên đội kia ra gì, tinh binh chân chính không phải do huấn luyện, mà là do thực chiến mà ra.
Một hồi còi sắc bén vang lên đột ngột, quân doanh vốn đang yên tĩnh vô cùng trong thoáng chốc bắt đầu náo động hẳn lên, các tướng sĩ của liên đội Mãnh Hổ áo quần lam lũ, dáng vẻ như đang bị lửa đốt vào mông, từ trong các phòng như ong vỡ tổ ùa ra. Mặc dù liên đội Mãnh Hổ hôm nay chỉ còn lại không tới ba ngàn người, nhưng khí thế vẫn hừng hực, nhìn qua giống như thiên quân vạn mã đang xông tới.