Trong mắt Đỗ Dự bỗng thoáng qua vẻ hưng phấn, lại hỏi:
- Có phải đại nhân đã phát hiện được chuyện gì hay không?
Tư Đồ Duệ lơ đãng gật gật đầu, không đáp mà hỏi ngược lại:
- Đỗ Dự, ngươi theo bản Tổng đốc tới quân đoàn Thanh Châu cũng đã tám năm trời, trong tám năm qua hẳn là ngươi cũng hiểu khá rõ ràng về Triệu Nhạc nhỉ?
Ánh mắt Đỗ Dự vẫn nhìn Tư Đồ Duệ chăm chú, hắn biết vấn đề này không cần phải trả lời.
Cũng không cần Đỗ Dự trả lời, Tư Đồ Duệ đã tiếp tục:
- Với sự hiểu biết của ngươi về Triệu Nhạc, hắn có giống như một kẻ dễ dàng thay đổi tính tình hay không? Hắn đột nhiên phát hiện ra giá trị chiến lược của pháo đài Hà Tây hay sao? Hắn có vì gần năm ngàn khinh bộ binh mà phái hai vạn đại quân đi cứu viện hay không?
Đỗ Dự không hề do dự, đáp với vẻ khẳng định:
- Không, tuyệt đối không!
- Nhưng bây giờ quả thật Triệu Nhạc đã phái tới hai vạn đại quân.
Tư Đồ Duệ vuốt vuốt chòm râu, hỏi:
- Theo ngươi trong chuyện này có nguyên nhân nào đáng để ta tìm hiểu hay không?
Đỗ Dự dựa theo phân tích của Tư Đồ Duệ, nói: