Hổ Lang Chi Sư

Chương 3: Chém tướng


Chương trước Chương tiếp

Trung quân của đế quốc Minh Nguyệt.

Tư Đồ Bưu đột nhiên đứng dậy từ trên chiến xa, mắt lộ vẻ khó tin, đội hình của khinh bộ binh cánh trái không ngờ lại bị khinh bộ binh của địch đột phá, hơn nữa binh lực đối phương nhiều lắm cũng chỉ có một trung đội. Không tới hai trăm người lại có thể đột phá trận hình của cả một liên đội đầy đủ năm ngàn người bên cánh trái hay sao?

Khinh bộ binh của đế quốc Quang Huy từ khi nào trở nên lợi hại hơn cả trọng trang bộ binh?!

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tư Đồ Bưu quả thật không thể tin tưởng đây là sự thật. Càng làm cho Tư Đồ Bưu không dám tin tưởng vào mắt mình, sau khi nhánh khinh bộ binh của địch quân đột phá trận hình bên cánh trái xong, không ngờ lại trực tiếp đánh thẳng vào trung quân của bên mình.

Bọn chúng muốn làm gì vậy? Chỉ bằng vào hơn một trăm tên khinh bộ binh, cũng vọng tưởng muốn phá tan trung quân của mình sao? Chuyện này thật quá nực cười, dám coi mình là thư sinh trói gà không chặt hay sao? Dám coi cận vệ quân của mình là nặn bằng đất sét hay sao? Nếu nói về lực chiến đấu của hai trung đội cận vệ quân, cận vệ quân của Tư Đồ Bưu thậm chí hơn xa trọng trang bộ binh, vậy thì trăm tên khinh bộ binh kia liệu có địch nổi hay không?

- Cung tiễn thủ chuẩn bị…

Cận vệ đội trưởng Tư Đồ Phong giơ chiến đao trong tay lên cao khỏi đầu, đang muốn ra lệnh bắn tên thì bị Tư Đồ Bưu ngăn lại.

- Chậm đã!

Một nét hung ác toát ra từ khoé miệng, Tư Đồ Bưu cười hung hãn:

- Không ai được bắn tên cả, bản tướng quân muốn tự tay thu thập bọn đầu đất này!

o0o

Mạnh Hổ tay cầm chiến đao chạy rất nhanh trên chiến trường.

Đao phong cuồn cuộn như thổi sát bên tai, đất dưới chân như thuỷ triều lui nhanh về phía sau, hơn trăm tướng sĩ của trung đội Mãnh Hổ đã không theo kịp bước chân Mạnh Hổ, bị bỏ thật xa ở phía sau. Bất quá lá đại kỳ Minh Nguyệt đang đón gió tung bay phấp phới cũng không còn xa nữa.

Dưới lá đại kỳ Minh Nguyệt, gần năm trăm tên cận vệ quân thiết khôi thiết giáp nghiêm trận chờ sẵn, giống như chúng tinh phủng nguyệt bảo vệ một cỗ chiến xa màu đen ở giữa, trên đó một viên đại tướng thẳng đứng ngạo nghễ oai phong. Viên đại tướng này đội thiết khôi màu đen, người mặc trọng giáp màu đen và chiến bào màu đen, mà ngay cả áo choàng tung bay theo gió cũng là màu đen, cả người chìm trong một mảng hắc ám, giống như một vị tướng đến từ Cửu U địa ngục.

Đón nhận ánh mắt hung ác của Tư Đồ Bưu, trong mắt Mạnh Hổ đột nhiên nổi lên sát cơ cuồng bạo.

Cận vệ quân đông nghìn nghịt từ lúc nhìn thấy Mạnh Hổ đã thối lui, trong mắt của hắn chỉ còn lại cây đại kỳ Minh Nguyệt, lại còn một viên đại tướng đứng ngạo nghễ dưới cây đại kỳ Minh Nguyệt kia, cái đầu đó, chính là hắn đang muốn lấy!

Gió Bắc rét căm căm, tiếng trống trận vang lên từng hồi.

Không đợi toàn thể tướng sĩ của trung đội Mãnh Hổ phía sau đuổi kịp, Mạnh Hổ đã không chút sợ hãi một mình xông thẳng vào trung quân đế quốc Minh Nguyệt.

o0o

Pháo đài Thiên Lang. Trên vọng tháp.

Đồng tử Triệu Nhạc thoáng chốc co rút lại, bởi vì hắn thấy được một màn chấn động nhất từ lúc sinh ra tới giờ.

Một tên trung đội trưởng khinh bộ binh không ngờ lại dám đơn thương độc mã xông về phía gần năm trăm cận vệ quân của đế quốc Minh Nguyệt. Không nói những chuyện khác, chỉ về mặt dũng khí, người này đã đủ để ngạo thị thiên hạ. Không biết từ đâu, trong lòng Triệu Nhạc bỗng thoáng qua một tia run rẩy, người này nếu có bản lãnh sống qua khỏi hôm nay, nhất định sau này sẽ là một viên mãnh tướng ngạo nghễ thiên hạ!

o0o

Trung quân của đế quốc Minh Nguyệt.

- Aaaaaaaa!

Một tên tiểu đội trưởng không chịu nổi kích thích như vậy, hét lớn một tiếng từ trong trận giục ngựa chạy như điên ra, thanh đao cán dài nặng nề trong tay xuất ra nghênh đón Mạnh Hổ. Tiếng vó sắt gõ xuống nặng nề vang lên giữa một vùng hoang nguyên lạnh giá, phát ra tiếng lộp cộp dồn dập, phảng phát như tiếng trống từ địa ngục vọng lên.

Người ngựa hai bên vừa tiến tới lập tức đã va chạm.

Mạnh Hổ hừ một tiếng nhỏ, hai chân dùng sức dậm lên mặt đất, thân hình cường tráng trong khoảnh khắc bay lên cao, một đạo hàn quang mang theo tiếng rít chói tai xẹt ngang vai hắn, chỉ sai một ly là thanh đao cán dài của tên tiểu đội trưởng đế quốc Minh Nguyệt đã có thể chém đứt vai phải của Mạnh Hổ.

Tên tiểu đội trưởng trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc, muốn quay đao chém ngược lại thì đã không có cơ hội nữa.

Thân hình Mạnh Hổ bay lên đã tới trước mặt tên tiểu đội trưởng, khom gối thúc vào giữa mặt tên tiểu đội trưởng. Chỉ nghe phốc một tiếng vang lên, đầu tên tiểu đội trưởng đã bị miếng sắt bảo vệ đầu gối Mạnh Hổ chạm vào mà vỡ vụn ra, trong khoảnh khắc, một chùm hoa máu bay tung toé giữa trời.

Một kích đã đập vỡ đầu tên tiểu đội trưởng, Mạnh Hổ thuận thế lật nhanh tay phải một cái chụp lấy dây cương chiến mã hung hăng ghì mạnh, chiến mã đang đà vọt tới hí lên một tiếng đau đớn rồi dựng thẳng thân trước lên cao. Thân thể tên tiểu đội trưởng mất đầu từ trên ngựa rớt xuống, thân hình Mạnh Hổ lúc đó mới an nhiên từ trên không trung hạ xuống, vững vàng ngồi trên lưng ngựa.

Phì phì…

Chiến mã tráng kiện bị thân hình nặng nề của Mạnh Hổ đè lên đột nhiên trầm xuống, lùi lại liên tiếp mấy bước khó khăn lắm mới ổn định lại. Tiếng thở vang lên hồng hộc trong mũi, chiến mã dùng sức quơ quơ cái đầu to lớn, Mạnh Hổ vuốt vuốt cái bờm đầy lông láng mướt của chiến mã, chậm rãi giật cương, hướng về cây đại kỳ Minh Nguyệt cách đó không xa vung chiến đao lên…

o0o

Trung quân của đế quốc Minh Nguyệt.

- Hay lắm, thoạt nhìn dường như cũng có chút lợi hại!

Ánh mắt Tư Đồ Bưu lúc này dường như cũng nóng rực lên, tay phải giơ cao hét lên một tiếng:

- Mang đao ra!

Lập tức cận vệ quân mang một thanh khảm đao sống dầy hình thù cổ xưa đưa tới tay Tư Đồ Bưu.

Tư Đồ Bưu tiếp nhận khảm đao nhưng không có ý muốn chủ động xuất chiến, hắn chính là tướng quân thanh danh hiển hách, thế nhưng đối phương bất quá là một tên vô danh tiểu tốt chưa từng nghe danh mà thôi. Nếu như vô danh tiểu tốt muốn khiêu chiến tướng quân, trước tiên phải có năng lực đột phá giết chết cận vệ quân, còn phải đánh bại thị vệ thân tín Tư Đồ Phong của hắn mới có thể được.

Nếu như người ngay cả điểm ấy cũng không làm được, vậy hắn ta căn bản không xứng đáng là đối thủ của Tư Đồ Bưu hắn!

o0o

- Hắc!

Mạnh Hổ hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức thúc mạnh vào bụng ngựa, chiến mã bị đau nhất thời hí dài một tiếng, bốn vó tung bay chạy như điên về phía trước. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Cận vệ quân của Tư Đồ Bưu phản ứng cực kỳ nhanh chóng, bất quá chỉ trong nháy mắt, hai tiểu đội trường thương đã bày trận xong xuôi, bày ra một bức tường mang đầy khí tức tử vong lạnh lẽo trên con đường Mạnh Hổ đang xông tới. Mạnh Hổ nếu như tiếp tục giục ngựa vọt về phía trước, sẽ lủi đầu vào một cánh rừng tử vong do hơn trăm cây trường mâu hợp thành.

Chiến mã đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh không chút sợ hãi mang theo Mạnh Hổ vọt thẳng về phía trước, trong phút chốc chiến mã sắp sửa chạm vào rừng mâu, Mạnh Hổ ghìm mạnh cương, chiến mã nhất thời bay lên trời, khó khăn lắm mới vượt qua cánh rừng tử vong kia.

Trên chiến xa, khoé miệng Tư Đồ Bưu giật mạnh, thuật cỡi ngựa của người này dường như có chút giỏi hơn ta tưởng tượng.

Thế nhưng rất nhanh, vẻ khiếp sợ trong mắt Tư Đồ Bưu đã bị thay thế bằng sát cơ hung hãn, thuật cỡi ngựa xuất sắc thì đã sao? Kịch vui lúc này vừa mới mở màn mà thôi!

o0o

Mạnh Hổ cả người lẫn ngựa từ trên không rơi xuống, quán tính quá mạnh mẽ làm cho chiến mã không chịu nổi sức nặng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi khuỵ xuống. Mạnh Hổ trên lưng ngựa lập tức bị hất văng xuống đất lăn lông lốc mấy vòng, tình cảnh cực kỳ chật vật. Mạnh Hổ vừa bắn người dậy, sát cơ lạnh lẽo kèm theo tiếng rít gió chói tai từ sau lưng đã tới.

Kinh hãi quay đầu lại, hai cây thương đen nhánh như mãng xà xuất động đâm tới, mũi thương sắc bén còn cách yết hầu Mạnh Hổ chỉ hơn thước. Mạnh Hổ thậm chí có thể cảm nhận khí lạnh phát ra từ mũi thương, giờ phút này, khoảng cách tử vong đã cận kề Mạnh Hổ.

Không hổ là Mạnh Hổ, vào lúc sinh tử lâm đầu cũng không có chút nào bối rối.

Thân là một tên lão binh, Mạnh Hổ biết rõ một chân lý không thể bàn cãi, ở trên chiến trường muốn có thể sinh tồn, ngươi phải vĩnh viễn duy trì sự tỉnh táo. Chỉ có cố gắng giữ được tỉnh táo mới có thể trong giờ phút lâm nguy xuất ra phản ứng chính xác nhất. Trên chiến trường, bất cứ một sai sót nào dù là nhỏ nhất cũng phải trả giá bằng cả tính mạng mình.

Sống chết ngay trước mắt, Mạnh Hổ lại an nhiên bất động, hắn bình tĩnh tự cứu mình.

Hai cây thương đen nhánh kia gần như không phân biệt trước sau lướt sát qua cổ Mạnh Hổ, lưỡi thương sắc bén làm xước hai đường máu nhỏ trên da hắn, Mạnh Hổ mặc dù bị thương một chút ngoài da, nhưng đã giữ được tính mạng. Nếu như vừa rồi Mạnh Hổ có chút bối rối, né tránh về phía trước hoặc sau, như vậy giờ này hắn đã trở thành vong hồn dưới mũi thương của Tư Đồ Phong.

Tư Đồ Phong nhìn chăm chú tên khốn chưa từng nghe qua tên tuổi trước mặt, hắn không thể nào tin nổi dưới thế đâm tất sát của song thương, tên này lại còn có thể trấn tĩnh như thế. Sống chết trước mắt, hắn thậm chí không né không tránh, an nhiên bất động, chẳng lẽ tên này có thần kinh bằng thép hay sao?

Tư Đồ Phong là con nuôi của Tư Đồ Bưu, cũng là thị vệ thân tín của Tư Đồ Bưu. Một thân võ nghệ của hắn được Tư Đồ Bưu chân truyền, hơn nữa sử dụng song thương rất là thiện nghệ.

Thương thế đâm hụt, Tư Đồ Phong biết được chuyện không ổn, nhanh chóng muốn lui về phía sau thì đã chậm.

Mạnh Hổ vừa mới an nhiên bất động đột nhiên trong chớp mắt đã động, khuỷu tay có miếng sắt bảo vệ đã đè lên song thương, với tốc độ kinh người trượt nhanh về phía chỗ yếu hại yết hầu của Tư Đồ Phong. Bởi vì thương thế đã hết tầm, lúc này hai người đã gần sát nhau, Tư Đồ Phong thậm chí không kịp có phản ứng gì, khuỷu tay kia cũng đã nặng nề đánh vào cổ họng của hắn. Tư Đồ Phong rõ ràng nghe được một tiếng rắc vang lên, chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

Một khuỷu tay đó của Mạnh Hổ đã đánh gãy cổ Tư Đồ Phong, liền thuận thế đoạt lấy song thương, bồi thêm một cước thật mạnh vào thi thể Tư Đồ Phong, cả người lại bay lên. Trong sát na Mạnh Hổ bay lên, mười mấy thanh trường mâu sắc bén đã từ bốn phương tám hướng đâm tới, trong đó có một thanh trường mâu gần như xẹt qua sát lòng bàn chân Mạnh Hổ, suýt nữa đâm trúng mắt cá chân của hắn.

Vào lúc này, không đợi thân hình Mạnh Hổ từ trên không rơi xuống, gần trăm tên cận vệ quân đã chen chúc ào tới, đồng loạt giương trường mâu trong tay lên. Hơn trăm thanh trường mâu hợp lại thành một rừng trường mâu dày đặc sặc mùi chết chóc, chỉ chờ thân hình Mạnh Hổ hết đà từ trên không rơi xuống, sẽ đâm cho hắn trở thành cái sàng gạo.

Giữa không trung, Mạnh Hổ lạnh lùng nhìn qua đám trường mâu bên dưới dày đặc như rừng, miệng lại nở nụ cười lạnh như băng.

Quát to một tiếng, đại thương trong tay trái Mạnh Hổ nhanh như tia chớp từ trên không quật xuống, thoáng chốc đã đóng đinh một tên cận vệ quân vào đất. Mũi thương găm xuống đất vài thước, thế nhưng đuôi thương vẫn còn cao hơn mũi trường mâu trong tay bọn cận vệ quân một đoạn. Mạnh Hổ nhắm chuẩn thời cơ, chân phải vẫn nhún nhẩy không ngớt trên cán thương, cán thương làm bằng sắt ròng thoáng chốc bị ép thành hình cung.

Trong chớp mắt, thân hình Mạnh Hổ lại bắn thẳng lên cao.

Mượn sức đàn hồi của đại thương, thân hình Mạnh Hổ trực tiếp vượt qua tầng tầng vây giết của bọn cận vệ quân, mạnh mẽ rơi trên chiến xa của Tư Đồ Bưu. Sai lầm to lớn của Tư Đồ Bưu cuối cùng đã cho Mạnh Hổ cơ hội giết hắn, nếu ngay từ đầu Tư Đồ Bưu hạ lệnh cho quân cung tiễn thủ bắn tên một lượt, Mạnh Hổ dù cho có khả năng thông thiên triệt địa cũng chưa chắc gì thoát khỏi đám loạn tiễn kia, đừng nói đến chuyện giết Tư Đồ Bưu.

Giờ thì hai người đã trực tiếp đối mặt vói nhau…

Đồng tử Tư Đồ Bưu co rút lại, hắn không thể nào tin được, tên vô danh tiểu tốt kia không ngờ lại thật sự có thể xông qua ngăn chặn tầng tầng của năm trăm cận vệ quân, đánh thẳng tới trước mặt mình.

- Ha ha ha, giỏi, cũng có chút bản lãnh!

Tư Đồ Bưu ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, khảm đao trong tay chỉ xéo về phía Mạnh Hổ, oai phong lẫm liệt quát lên:

- Người trẻ tuổi báo tính danh đi, đao Tư Đồ Bưu ta không chém hạng vô danh!

- Mạnh Hổ!

Mạnh Hổ khẽ quát lên một tiếng, không nói thêm một câu thừa nào cả, tay vung một thương ra đâm thẳng vào ngực Tư Đồ Bưu, hơi gió phát ra từ mũi thương lạnh như băng, tiếng rít tê tê vang lên. Tư Đồ Bưu hừ lạnh một tiếng, khảm đao trong tay đã chờ sẵn liền chém xéo ra, muốn đánh bay đại thương trong tay Mạnh Hổ. Đối với lực lượng của mình, Tư Đồ Bưu tuyệt đối tự tin.

Chỉ nghe vang lên một tiếng đinh thật lớn, Tư Đồ Bưu cảm thấy hổ khẩu tê rần, khảm đao trong tay suýt nữa vuột khỏi tay.

Đáng sợ hơn nữa, thương thế của Mạnh Hổ tuy bị va chạm mà lệch đi, nhưng mũi thương vẫn điểm ngay vào huyệt Kiên Tỉnh trên vai Tư Đồ Bưu, không nghi ngờ gì, lực lượng của Mạnh Hổ lại càng mạnh mẽ hơn Tư Đồ Bưu. Tư Đồ Bưu sợ mất cả hồn vía, không còn dám giữ hình tượng của một vị tướng quân, thân hình vội vàng lộn ngược về phía sau chiến xa. Cuối cùng mặc dù miễn cưỡng tránh được trường thương xuyên qua người, nhưng cũng bị ép rớt khỏi chiến xa, đầu khôi cũng rớt, cả người lộ ra vẻ vô cùng chật vật.

Vừa xáp lại, đại tướng của địch quân đã bị Mạnh Hổ đánh cho chật vật không chịu nổi như vậy, trung đội Mãnh Hổ đang đánh giết rất khó khăn giữa trung quân của đế quốc Minh Nguyệt đồng thời rộ lên tiếng hoan hô long trời lở đất, từng người đều phấn khởi tinh thần, vốn chỉ một phần võ nghệ không ngờ lại xuất ra được tới ba phần bản lãnh. Nhìn lại cận vệ quân của Tư Đồ Bưu, sĩ khí bị làm nhục nghiêm trọng, dưới sự chênh lệch về tinh thần như vậy, hơn trăm tàn binh của trung đội Mãnh Hổ không ngờ lại chém giết bất phân thắng bại với cận vệ quân của Tư Đồ Bưu.

Bất quá, điều thật sự quyết định thắng bại của cuộc chiến phụ thuộc vào trận đấu giữa Mạnh Hổ và Tư Đồ Bưu.

Chỉ một hiệp đã bức Tư Đồ Bưu rớt khỏi chiến xa, không để cho đối phương kịp thở, Mạnh Hổ đã sớm búng người lên, đại thương trong tay nhanh chóng đâm ra lần nữa, trực tiếp đâm vào sau lưng Tư Đồ Bưu. Tư Đồ Bưu trong tình thế bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục lăn trên đất hai vòng mới có thể miễn cưỡng tránh được thương thế của Mạnh Hổ. Tuy nhiên không đợi hắn đứng lên, đại thương trong tay Mạnh Hổ lại đâm tới nữa…

Trên chiến trường cho tới giờ không có chuyện mềm lòng, thừa lúc người rớt xuống giếng quăng thêm tảng đá, đó vĩnh viễn là quy tắc sắt thép của chiến trường. Tư Đồ Bưu đã bị Mạnh Hổ đánh cho rơi vào thế hạ phong, Mạnh Hổ đương nhiên sẽ không để cho hắn lật ngược tình thế. Là một tên lão binh thân trải trăm trận, Mạnh Hổ đương nhiên có biện pháp chuyển hóa ưu thế thành thắng thế.

Quả nhiên, sau khi miễn cưỡng tránh được năm thương, Tư Đồ Bưu rốt cục đã không thể tránh được thương thứ sáu của Mạnh Hổ. Khi điểm hàn tinh ngay trước mắt nhanh chóng phóng to lên, Tư Đồ Bưu đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Khí lạnh thấu xương đâm thẳng vào cổ họng, trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân. Trong tuyệt vọng, Tư Đồ Bưu rõ ràng thấy tên "vô danh tiểu tốt" kia ung dung giơ lên một thanh chiến đao lưỡi đã cong quằn, lại ung dung cắt xuống cổ họng mình, trong khoảnh khắc, bóng tối vô tận đã bao trùm lấy hắn…

Tư Đồ Bưu thật ra bị chết rất oan uổng, hắn chỉ vì kiêu ngạo và khinh thường nên đã phải trả một cái giá đắt bằng chính sinh mạng của mình. Nếu như không phải có lòng tin mù quáng với năng lực bản thân, nếu chịu từ bỏ phương pháp đánh mạnh đỡ thẳng, bằng vào kinh nghiệm sinh tử chiến trường hơn hai mươi năm của hắn vượt xa Mạnh Hổ, thắng bại cuối cùng quả thật rất là khó nói.

Tiếc là, trên chiến trường vừa xuất hiện chữ "nếu" thì tất cả đã kết thúc!

Mạnh Hổ một đao chém rụng đầu Tư Đồ Bưu, uốn mình nhảy lên chiến xa, cắm đầu Tư Đồ Bưu vào mũi thương giơ lên cao, ngửa mặt lên trời mà gào thét.

Tướng sĩ hai bên gần như theo bản năng dừng tay lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Mạnh Hổ, tập trung vào thủ cấp Tư Đồ Bưu máu chảy ròng ròng. Trong giờ phút này, trên chiến trường đột nhiên im lặng như tờ, chỉ có tiếng gào cuồng bạo của Mạnh Hổ điên cuồng vang vọng khắp cả đất trời, thật lâu chưa dứt…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...