Trong vương phủ của Mông Nghiên.
Mông Nghiên đang đi qua đi lại trong khuê phòng của mình, đầu mày cuối mắt toát ra vẻ lo lắng ưu tư. Từ ngày Mạnh Hổ bị áp giải về Lạc Kinh tới nay, không giây phút nào nàng không ngừng nghĩ cách cứu tình lang, nhưng đáng tiếc là cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa nghĩ ra được cách nào cho thật tốt. Sau khi Mông Diễn đăng cơ, địa vị của nàng ở Lạc Kinh cũng đã rớt xuống ngàn trượng, tuy rằng Mông Diễn là anh một mẹ của nàng, nhưng tình cảm yêu thương mà hắn dành cho Mông Nghiên còn thua xa hoàng thúc Mông Khác.
Vài lần Mông Nghiên dùng bạo lực xông thẳng vào cảnh kỹ trường ở phía Nam thành Lạc Kinh, không cần cứu người, chỉ cần gặp mặt Mạnh Hổ mà thôi, nhưng kết quả lại bị bọn thủ vệ không chút lưu tình ngăn cản lại, nhã nhặn mời trở về. Cho dù nàng có đưa ra chiêu bài công chúa đầy quyền uy cũng chỉ vô dụng, bởi vì sau khi xảy ra chuyện Hàn Sở bị giết, Mông Diễn đã hạ thánh chỉ xuống, trong lúc Mạnh Hổ bị giam giữ, cấm tuyệt không cho bất cứ kẻ nào thăm hỏi.
Mạnh Hổ vốn là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, theo như tính tình của Mông Diễn trước kia đã sớm đem Mạnh Hổ ra một đao giết gọn, nhưng cuối cùng đề nghị của Sử Di Viễn đã làm cho Mông Diễn động tâm. Bản chất của Mông Diễn từ trong xương tuỷ thật ra chỉ là một tên Hoàng tử ăn chơi trác táng mà thôi, tuy rằng bây giờ hắn đã đăng cơ đế vị, nhưng cách suy nghĩ của hắn vẫn còn chưa kịp thay đổi, còn xa mới là một vị hoàng đế đủ tư cách. Vì vậy cho nên hắn không thể nào từ chối được sự hấp dẫn mê người của việc tự tay giết chết Mạnh Hổ trước mặt bọn quý tộc nguyên lão và mười vạn dân chúng đế đô.
Thế nhưng cho dù Mông Diễn quyết định tạm thời giữ lại tính mạng cho Mạnh Hổ, cũng tuyệt đối không dám canh phòng lỏng lẻo.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?
Nếu còn tiếp tục như vậy, chàng sẽ chết, cho dù không bị giết chết cũng bị mệt chết!
Tưởng tượng thân thể Mạnh Hổ đầy vết thương ngang dọc, còn có vẻ mặt u sầu uể oải mỗi lần xuất hiện trên sàn đấu ở cảnh kỹ trường, Mông Nghiên cảm thấy lòng đau như cắt, hận không thể thay thế Mạnh Hổ mà chịu đựng nỗi đau kia. Nếu như dùng tính mạng của nàng mà có thể trao đổi được tự do cho Mạnh Hổ, Mông Nghiên tin tưởng rằng mình sẽ không chút do dự mà hy sinh bản thân. Đây là tình yêu, nàng thật sự rất yêu nam nhân ấy, nàng bằng lòng vì nam nhân ấy mà làm bất cứ chuyện gì, nàng bằng lòng vì nam nhân ấy mà hiến dâng hết thảy…
Trong lúc Mông Nghiên lo lắng đến rơi nước mắt, tên thị nữ thân tín Vân Nhi bỗng nhiên tiến vào phòng.
- Công chúa, bên ngoài có người tự xưng là quán chủ của y quán Y Tử Nhân cầu kiến!
- Quán chủ y quán Y Tử Nhân?
Mông Nghiên khẽ cau đôi mày thanh tú, giọng bực bội:
- Không gặp!
Vân Nhi do dự một chút, sau đó tiến đến bên cạnh Mông Nghiên thấp giọng nói:
- Công chúa, ngoài tên quán chủ của y quán Y Tử Nhân kia, còn có một người từ Tây Bộ tới.
- Từ Tây Bộ tới?
Bất chợt Mông Nghiên cảm thấy chấn động trong lòng, dường như hiểu ra được chuyện gì, vội quay đầu lại nói:
- Mau mời bọn họ vào đây.