Hổ Lang Chi Sư

Chương 228: Hoa Báo Tề Anh


Chương trước Chương tiếp

Ngao…

Mạnh Hổ đã khôi phục thần trí đương nhiên không cam chịu cảnh bị người khác giam cầm như vậy, song chưởng dù không có lực nhưng vẫn cố gắng điên cuồng giãy dụa. Lúc hai tên thủ vệ nghe thấy tiếng động chạy đến xem thử, chỉ thấy những cơ bắp trên hai cánh tay Mạnh Hổ đã nổi vồng lên, trên mặt cũng nổi đầy những sợi gân xanh trong như những con giun, da thịt màu đồng dường như tràn trề sức lực có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lại thêm xiềng xích trói chặt tứ chi của hắn cũng bị giằng co vang lên loảng xoảng, dây xích giữ toàn thân hắn cũng bị căng thẳng, tuy rằng dây xích to bằng cánh tay, nhưng thoạt nhìn dường như có thể bị giằng đứt bất cứ lúc nào.

Hai tên thủ vệ lập tức bắt đầu trở nên khẩn trương hẳn lên, tuy rằng bọn chúng không phải là quân nhân của đế quốc, nhưng cũng đã từng nghe người ta nói qua uy danh của Mạnh Hổ, cho nên biết được Mạnh Hổ lợi hại đến mức nào. Bọn chúng thầm nghĩ nếu vạn nhất dây xích sắt kia bị Mạnh Hổ bứt đứt, như vậy kẻ chết trước tiên chắc chắn là hai huynh đệ bọn chúng, lập tức một trong hai tên bắt đầu rống to đầy kinh hoảng:

- Người đâu, mau tới đây…. Mau!

Tên thủ vệ kia còn chưa rống hết câu, đã cảm thấy cổ họng của mình đang bị người bóp chặt, những lời sau không thể nào thốt ra được nữa, bị nghẹn trong cổ họng.

Hai bóng người khoác áo choàng đen rộng thùng thình không biết đã xuất hiện sau lưng hai tên thủ vệ tự bao giờ. Một trong hai tên áo đen đưa cánh tay phải gầy khẳng gầy khiu ra, thoạt nhìn dường như không tốn bao nhiêu sức lực đã dùng mấy ngón nay nắm cổ họng tên thủ vệ kia mà nhấc bỗng hắn lên khỏi mặt đất. Tên thủ vệ kia cũng là một đại hán có tấm thân cao bảy thước, sức nặng thân thể có đến hai trăm cân, nhưng lúc này nằm trong tay tên áo đen kia lại nhìn như một con bù nhìn rơm mà thôi.

- Kêu la gì chứ, dây xích kia được đúc bằng sắt ròng, tên tù binh kia sao thể bứt đứt?

Ngay khi tên thủ vệ sắp sửa đứt hơi tắt thở, tên áo đen gầy gò đột nhiên thả lỏng năm ngón tay, thân hình tên thủ vệ liền rơi trở lại mặt đất, sau khi giãy dụa xoay người ngồi dậy liền nôn khan một hồi, mới dần dần hô hấp bình thường trở lại. Lúc này tên thủ vệ còn lại mới chợt tỉnh như người vừa nằm mộng, dù muốn tới trợ giúp đồng bạn của mình nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm hai tên áo đen xuất hiện đột ngột kia.

Tên áo đen kia khẽ hừ một tiếng, dùng giọng khàn khàn dặn dò:

- Ra bên ngoài canh chừng, trong vòng nửa giờ không cho bất cứ ai tiến vào.

Hai tên thủ vệ như trút được gánh nặng trong lòng, nghiêng người đi vòng qua hai tên áo đen kia, chỗ chúng vừa rời khỏi còn để lại hai bãi nước tiểu…

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...