Trên bờ sông Tiểu Cô.
Trương Hưng Bá đi tới trước mặt Mạnh Hổ, đầu tiên hành lễ đúng theo quân lễ, sau đó mới lớn tiếng hỏi:
- Tướng quân, ngài tìm ta có việc gì?
Mạnh Hổ ừ một tiếng:
- Ngươi tới rất đúng lúc, ta có hai vật này giao cho ngươi.
Dứt lời, Mạnh Hổ lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, sau đó cỡi bội đao trên lưng ra đưa hết cho Trương Hưng Bá. Trương Hưng Bá chần chờ một chút không đi ngay lập tức mà ấp úng hỏi:
- Tướng quân, ý của ngài là…
Mạnh Hổ chỉ vào phong thư nói:
- Đây là thư ta tự tay viết cho lão Cổ, ngươi nhất định phải giao tới tận tay hắn.
Tuy rằng Trương Hưng Bá là người thô lỗ, nhưng đầu óc không ngu, lập tức ngầm hiểu được lời Mạnh Hổ liền biến sắc, chỉ là bình thường Mạnh Hổ rất uy nghiêm nên không dám lên tiếng hỏi lại.
Rõ ràng Mạnh Hổ thấy được nỗi lo âu của Trương Hưng Bá, đành phải nhẫn nại giải thích cho hắn:
- Hưng Bá ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đây chỉ đề phòng vạn nhất.
Trương Hưng Bá vâng dạ, đành tiếp lấy phong thư kia.
Mạnh Hổ lại nhét bội đao vào tay Trương Hưng Bá, nói tiếp:
- Vạn nhất trên đường đi ta thất lạc với mọi người, lúc đó toàn quân sẽ nghe theo sự điều động của quân sư. Ngươi hãy nói với quân sư rằng thanh đao này là đại biểu cho ta, ai dám không nghe lệnh điều động của quân sư, lập tức dùng thanh đao này chém thủ cấp hắn xuống!
Trương Hưng Bá tỏ ra do dự:
- Chuyện… chuyện này…
- Còn chuyện nọ chuyện kia gì nữa, đây là quân lệnh!
Mạnh Hổ nghiêm giọng nói:
- Chấp hành quân lệnh!
- Dạ!
Trương Hưng Bá ầm ầm đáp lại, đưa tay nhận lấy bội đao.
Mạnh Hổ hít sâu một hơi, hạ giọng dặn dò:
- Truyền lệnh của ta, bảo các huynh đệ tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục, nửa canh giờ sau sẽ xuất phát lên đường!
--------------
Cửa Hồ Lô cốc, trong quân doanh của Nhạc Mông.
Sa Phá Lang thủ tại đại doanh trung quân mang một chén cháo lớn đi tới bên cạnh Nhạc Mông ngồi xổm xuống, hạ giọng hỏi:
- Tướng quân, đã qua hai ngày vẫn chưa có tin tức gì, theo ngài có khi nào quân phản loạn đã đi qua Hồ Lô cốc trước chúng ta hay không? Bằng không đúng ra phải có tin tức gì chứ?
- Không có khả năng!
Nhạc Mông lắc lắc đầu, giọng vô cùng quả quyết:
- Quân phản loạn không thể nào từ Vụ Mông sơn chạy tới Hồ Lô cốc trong một thời gian ngắn như vậy được, trừ phi bọn chúng biết bay!
Sa Phá Lang nói:
- Vậy vì sao cho đến bây giờ còn không có tin tức gì?
- Không cần sốt ruột!
Nhạc Mông nói:
- Theo như dự liệu của ta, trong vòng hai ngày nhất định Mạnh Hổ sẽ xuất hiện.
Sa Phá Lang ngẫm nghĩ một chút lại hỏi:
- Tướng quân, ngài khẳng định đám phản quân nghi binh ở Vụ Mông sơn là do Mạnh Hổ đích thân suất lĩnh sao?
- Chuyện này không cần phải nghi ngờ!
Nhạc Mông nghiêm nghị đáp:
- Phá Lang ngươi có nghe nói qua đạo lý trị quân của Mạnh Hổ chưa?
Sa Phá Lang gật đầu:
- Có nghe qua dường như là "vững như bàn thạch, tuyệt không buông bỏ, sống chết có nhau, tuyệt không bỏ mặc".
- Đúng, chính là "vững như bàn thạch, tuyệt không buông bỏ, sống chết có nhau, tuyệt không bỏ mặc".
Nhạc Mông nghiêm nghị nói:
- Đây không phải chỉ là một câu khẩu hiệu trống rỗng vô nghĩa, Mạnh Hổ nói được như vậy là làm được, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không giao cánh quân nghi binh xuôi Nam cho tướng lĩnh khác suất lĩnh, mà chỉ có thể là hắn tự thân suất lĩnh!
Sa Phá Lang gật gật đầu, nghiêm nghị nói: