Sườn Đông Vụ Mông sơn.
Sau khi hành quân gấp rút hai ngày hai đêm, đám dân chúng của Mao Thành cải trang kỵ binh đã mệt mỏi không còn chịu đựng được nữa, thậm chí rất nhiều người ngủ gật trên lưng ngựa dù bị xóc. Nếu không phải bọn họ đã bị cột chặt trên lưng ngựa, chỉ sợ sớm đã té lăn xuống đất, nhưng dù là như thế, đám chiến mã cũng dần dần không còn chịu được.
Trời vừa hửng sáng, vầng thái dương đỏ rực từ từ ló dạng cuối chân trời, chỉ trong khoảnh khắc, màn sương trắng dày đặc lượn lờ trên núi đã tiêu tan mất không còn sót lại chút gì.
Mạnh Hổ ghìm cương ngựa lại, sau đó bỗng nhiên giơ cao tay phải quát lớn:
- Tất cả dừng lại!
Trương Hưng Bá đang theo sát phía sau Mạnh Hổ lập tức rống to:
- Tướng quân có lệnh, toàn quân ngừng lại!
Cánh quân đang tiến tới dọc theo sơn cốc uốn lượn lập tức dừng lại, đám cận vệ quân đã được huấn luyện thuần thục lập tức chia làm hai tổ, một tổ chia nhau tản ra bốn phía, cảnh giới xung quanh, một tổ lùa hai ngàn dân chúng cải trang lại thành một đám ở giữa, nghiêm cấm không cho bất cứ kẻ nào tự tiện đi lại, đề phòng có người muốn bỏ trốn.
Trương Hưng Bá vừa th* d*c vừa hỏi Mạnh Hổ:
- Tướng quân, chúng ta đến đâu rồi vậy?
Mạnh Hổ lấy bản đồ ra xem một hồi, đáp:
- Đi qua chân núi phía trước là tiến vào địa phận hành tỉnh Kinh Kỳ.
Trương Hưng Bá l**m l**m đôi môi khô khốc, trong mắt thoáng qua một vẻ hung hăng, gằn giọng nói:
- Con bà nó, từ lúc xuống Thanh Ngưu sơn chỉ toàn là trốn chạy, vẫn chưa được đánh một trận cho ra hồn. Tướng quân, hay là chúng ta tiến vào hành tỉnh Kinh Kỳ đánh một trận cho thống khoái?