- Đi, đi ra xem sao!
Thác Bạt Đảo xoay người ra khỏi lều, tên tham mưu trưởng và Tiêu Thiên chờ hắn ra khỏi liền đi theo lên trên vọng tháp.
Đứng trên vọng tháp nhìn ra ngoài, chỉ thấy từng đám binh lính tụm năm tụm ba đang chạy tán loạn trở về từ hướng Đông Bắc, đúng là đám khinh bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt về sau cùng.
- Đây là…
Tên tham mưu trưởng hít một hơi khí lạnh, la lên thất thanh:
- Là người của chúng ta!
- Không thể nào!
Tiêu Thiên thất kinh nói:
- Quân địch chạy trốn về hướng Đông Bắc nhiều nhất cũng chỉ có bảy, tám trăm người, tướng địch Mạnh Hổ cũng đã cụp đuôi mà chạy. Thế nhưng quân ta đuổi theo tới ba ngàn người, binh lực gần như gấp bốn lần quân địch! Tại sao kết quả lại như vậy? Tại sao vậy?
- Chẳng lẽ…
Sắc mặt tên tham mưu trưởng khẽ biến, đưa ra lời giải thích mà hắn tự cho là hợp lý:
- Là đế quốc Quang Huy cử viện quân tới?
Tên tham mưu trưởng vừa dứt lời, trên vùng hoang dã trước mặt truyền đến một hồi kèn hiệu thật dài, đột nhiên xuất hiện một cánh quân từ trong Thanh Vân sơn đuổi giết phía sau bọn khinh bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt. Phía trước cánh quân kia tung bay một cây đại kỳ, trên nền đỏ tươi có một vòng tròn màu vàng chói.
Dưới lá đại kỳ tung bay phấp phới, một hán tử thân người cao lớn tay cầm đại thương đen nhánh đang lướt đi như bay.
- Mạnh Hổ!!