Sử Di Viễn đi một hồi lâu vẫn chưa thấy trở về, Mông Diễn chờ đã bắt đầu sốt ruột, bên ngoài hành dinh bỗng vang lên tiếng bước chân nhộn nhịp, nghe tiếng vang dường như có rất nhiều người đang tiến về phía này, Mông Diễn còn tưởng là đám Phác Tán Chi, Lục Thừa Vũ quay trở lại, liền cau mặt nhăn mày. Chỉ trong khoảnh khắc, cửa hành dinh đóng chặt bị người mở toang, Mông Diễn đang quay lưng về phía cửa không khỏi bực mình hừ lạnh một tiếng, giọng toát ra vẻ bất thiện:
- Các ngươi làm sao vậy? Bản vương đã nói với các ngươi như vậy, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?
- Hừ!
Mông Diễn vừa dứt lời, sau lưng hắn đột nhiên vang lên một giọng âm trầm lạnh lẽo:
- Thật ra chúng ta vẫn hiểu được tiếng người, chỉ sợ có kẻ đã quên không biết nói tiếng người như thế nào mà thôi!
- Hả?!
Mông Diễn nghe vậy kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình kinh sợ, gấp giọng nói:
- Hoàng… hoàng thúc?!
- Hoá ra ngươi còn nhận biết hoàng thúc ta?!
Mông Khác lạnh lùng liếc nhìn Mông Diễn, giọng hết sức mỉa mai:
- Ta tưởng rằng ngươi vừa đại thắng Tây chinh, đôi mắt đã mọc lên trên trán, ngay cả hoàng thúc ta cũng bị ngươi dẫm dưới chân!
Mông Diễn cười khổ:
- Hoàng thúc nói vậy là có ý gì?
Mông Khác không để ý tới Mông Diễn nữa, quay đầu lại phát tay ra hiệu với đám thị vệ đi theo, bọn chúng lập tức đi ra khỏi hành dinh. Lúc này trong hành dinh chỉ còn lại hai chú cháu Mông Khác và Mông Diễn, Mông Diễn lộ vẻ khẩn trương xoa xoa hai tay, giọng thấp thỏm không yên:
- Hoàng thúc, vì sao người lại tới đây?
Trước mặt Mông Khác, Mông Diễn không thể không khẩn trương, lúc này thậm chí Mông Diễn còn không biết phụ hoàng đã băng hà, càng không biết Mông Viễn đã để lại di chiếu muốn đem ngôi báu truyền cho hắn. Cho nên đối với vị Nhiếp chính Vương gia có thể trực tiếp quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc về ai này, hắn tuyệt đối không dám khinh suất mà đắc tội.
Cũng phải nói rằng, với địa vị của Mông Khác ở đế quốc Quang Huy, cho dù Mông Diễn có thật sự kế vị đi nữa, đối với Mông Khác cũng phải tỏ ra cung cung kính kính.
- Ngươi hỏi mà không biết xấu hổ hay sao?
Mông Khác lạnh lùng liếc xéo Mông Diễn, trầm giọng nói:
- Một cuộc Tây chinh vốn nắm chắc phần thắng, ngươi đánh trở thành kết quả như bây giờ, ngươi đường đường là một vị hoàng tử, không ngờ bây giờ lại bị ép buộc phải tranh đoạt công lao của thuộc hạ! Nếu như ta không tới thành Hà Nguyên, tiểu tử ngươi không biết còn lấy tay che trời cho đến khi nào!
Mông Diễn nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, lộ vẻ buồn bã:
- Hoàng thúc, hoá ra người đã biết hết tất cả mọi chuyện sao?
- Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được ai?
Mông Khác trầm giọng:
- Việc đổi trắng thay đen dễ làm lắm hay sao?
Mông Diễn càng lộ vẻ sầu não:
- Hoàng thúc, Diễn nhi cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi, dù sao đi nữa, nếu như Diễn nhi trở thành tội nhân của đế quốc, thể diện của hoàng thúc người cũng không tốt đẹp chút nào…
- Được rồi!
Mông Khác bỗng nhiên xua tay:
- Hiện tại đừng nhiều lời nữa, ngươi lập tức hạ lệnh cho hơn hai vạn tướng sĩ may mắn sống sót của quân đoàn cận vệ tập kết đến Ủng thành* ở ba cửa Bắc, Tây và Nam của thành Hà Nguyên, phải nhanh mới được!
(*Ủng thành: là một thành bao lấy cửa thành chính, mở lối đi vào cạnh bên (nách). Muốn vào trong thành, phải qua cửa nách của Ủng Thành rồi mới quay một góc 90 độ để vào trong thành. Như vậy chức năng chính Ủng Thành là không cho vào thẳng cửa thành.
Hiện Việt Nam còn di tích của một Ủng thành nằm ở xã Đoài Môn phía Tây La Thành, có cầu bắc qua sông Tô Lịch để đi về xứ Đoài.)
Trong lúc nhất thời Mông Diễn còn chưa hiểu ra, ngạc nhiên hỏi lại:
- Hoàng thúc, người muốn…
- Ngu xuẩn! Ngu!
Mông Khác không kìm được lửa giận trong lòng: