Tiếng gì vậy?
Mạnh Hổ, Cổ Vô Đạo và Tất Điêu Tử nhìn nhau hoảng sợ, nếu như là rất đông kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt chạy tới, Hùng Bá Thiên nên sớm có tin tức báo về mới đúng, vì sao để cho kỵ binh của địch chạy tới bên ngoài Hổ Khiếu quan mà thám báo kỵ binh Man nhân không hề có phản ứng gì, chuyện này không có khả năng!
- Hồng thuỷ, hồng thuỷ rất lớn!
Đám Mạnh Hổ và vua tôi bốn người Thu Phong Kính, Tiêu Thành Lương còn đang kinh nghi bất định, đột nhiên Chiến Ưng lảo đảo chạy ào vào hành dinh, co gối quỳ xuống vừa th* d*c vừa nói:
- Tướng quân, hai vị tiên sinh, bên ngoài Hổ Khiếu quan có đại hồng thuỷ, không ít kỵ binh Man nhân tới lui tuần tra bên ngoài quan đã bị đại hồng thuỷ cuốn đi, cuốn đi mất rồi….
Cái gì, bên ngoài quan có đại hồng thuỷ sao?
Mạnh Hổ nghe vậy giật mình kinh hãi, vội vàng cùng Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo chạy thẳng lên đầu thành nhìn xuống. Bất quá sau khi lên đến đầu thành mới phát hiện ra ngoài quan vẫn là một vùng tối mịt, không thể nhìn thấy gì được. Ba người liền xuống khỏi đầu thành cỡi ngựa ra khỏi quan, sau khi đi ra xa mấy trăm bước mới phát hiện trước mắt sóng gợn lăn tăn, vùng bình nguyên vốn bằng phẳng trước mặt đã biến thành một biển nước mênh mông.
Chuyện duy nhất may mắn chính là, nước chảy không mau lắm, mực nước dường như cũng không sâu, rất nhiều kỵ binh Man nhân vừa rồi bị hồng thuỷ cuốn đi đã lóp ngóp đứng lên trong nước, kéo chiến mã dậy đi về phía Hổ Khiếu quan. Mặt dù lượng nước trong Đại Nguyệt hồ nhiều đến kinh người, nhưng sau khi chảy qua vùng đại bình nguyên Thanh Châu đến Hổ Khiếu quan thì đã không còn uy lực.
Nếu như không phải thời gian trước đó trời liên tục có tuyết rất lớn, sau đó mùa Xuân ấm áp đến làm cho tuyết tan, nước sông Thông Thiên tăng vọt, trận hồng thuỷ này chưa chắc đã có thể ngập tới Hổ Khiếu quan. Bất quá đó chỉ là giả thiết, hiện tại sự thật là cả vùng Hổ Khiếu quan đã biến thành biển nước, nếu như quân đoàn Mãnh Hổ không muốn lội nước hành quân, vậy cũng chỉ có thể đi theo sơn mạch Cực Thiên sơn hoặc là quay đầu trở lại đánh tới Trung Châu lần nữa.
- Ôi, thật là thất sách!
Cổ Vô Đạo than dài, giậm chân nói:
- Xem ra nhất định là quân của đế quốc Minh Nguyệt đã đào Đại Nguyệt hồ ra, nếu chỉ mở đê trên sông Thông Thiên, hồng thuỷ tuyệt đối không thể nào ngập tới bên ngoài Hổ Khiếu quan được! Nữ nhân điên Thu Vũ Đường này quả thật lòng dạ vô cùng tàn nhẫn, vì muốn ngăn đường quân ta tiến về hướng Đông, không ngờ lại dám cho nước ngập Thanh Châu!
- Không chỉ Thanh Châu mà thôi!
Tất Điêu Tử lắc đầu, thần sắc ngưng trọng:
- Hai châu Ứng, Dự cuối nguồn sông Thông Thiên cũng chắc chắn bị nước ngập đầy, trận đại hồng thuỷ này ắt sẽ bao phủ tất cả ruộng vườn ở hai châu ấy, năm nay đừng hòng nghĩ đến chuyện thu hoạch mùa màng. Đến lúc đó dân nghèo không có cơm ăn, quốc khố của đế quốc Minh Nguyệt không còn lương thực để cứu giúp thiên tai, hàng trăm hàng ngàn vạn dân cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi!
Mạnh Hổ cau mày: