Trải qua mười mấy ngày vội vã hành quân, rốt cục đại quân của Thu Vũ Đường đã thuận lợi tới Đao Kiếm hạp.
Thị nữ Thu Ức Nhu nhẹ vén rèm cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn một chút, sau đó quay vào nói với Thu Vũ Đường:
- Điện hạ, phía trước chính là Đao Kiếm hạp.
Thu Hàm Vận cũng nói:
- Hôm qua Tổng đốc Diêu Trường còn phái người báo lại, cánh quân đường Bắc của đế quốc Quang Huy còn chưa qua được Hắc Phong Khẩu.
Thu Dã đang làm bài tập bản đồ nghe vậy ngẩng đầu lên, cau mày nói:
- Hoàng cô mẫu, hiện tại xem ra khả năng của Mạnh Hổ bất quá cũng chỉ có vậy, theo tin tình báo, cánh quân đường Bắc của hắn có bốn sư đoàn bộ binh cộng thêm một sư đoàn kỵ binh, nhưng lại không qua nổi hai sư đoàn tân binh của Diêu Tổng đốc đóng ở Hắc Phong Khẩu, có thể thấy biểu hiện của Mạnh Hổ rất tầm thường!
Thu Vũ Đường vẫn không lên tiếng, chỉ lấy tay chống má chìm sâu vào trầm tư.
Quân đoàn cấm vệ có thể tranh trước cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ chạy tới Đao Kiếm hạp, Thu Vũ Đường cũng chưa chuẩn bị cho tình huống này.