Hổ Lang Chi Sư

Chương 160: Chương 160: Thất bại trong gang tấc


Chương trước Chương tiếp

Cuộc chiến kéo dài đến xế chiều, tình thế đang dần dần nghiêng về phía sư đoàn cùa Chiến Ưng.

Thế nhưng cũng phải nói rằng, hai sư đoàn Vân Châu của Diêu Trường và sư đoàn Chiến Ưng đều toàn là tân binh, bất quá phần lớn tân binh của sư đoàn Chiến Ưng đều đã tham gia qua cuộc chiến bảo vệ Tây Lăng, đã từng trải qua cuộc chiến đẫm máu với đại quân Đông chinh của Tư Đồ Duệ. Cho nên sau khi vượt qua cảm giác sợ hãi ban đầu, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hơn nữa còn có khoản tiền thưởng mà Mạnh Hổ đã hứa hẹn trước khi xông trận, vì vậy bọn tân binh của sư đoàn Chiến Ưng càng đánh càng mạnh, càng giết càng hăng, sư đoàn số Một quân đoàn Vân Châu của Diêu Trường dần dần cảm thấy không chịu nổi.

Diêu Trường vội vàng ra lệnh cho sư đoàn số Một rút lui về phía sau, mượn thế trận của xe lương mới có thể tạm thời chặn đứng được thế công của sư đoàn Chiến Ưng.

Hai bên kịch chiến cho đến lúc trời sụp tối, sư đoàn Chiến Ưng và sư đoàn số Một quân đoàn Vân Châu của Diêu Trường đều đã mỏi mệt, binh sĩ hai bên lâm vào tình trạng kiệt sức, hơn nữa thương vong cũng đã lên đến hơn phân nửa. Bất quá thế công của sư đoàn Chiến Ưng vẫn còn rất mạnh, đám tân binh chém giết đến nỗi cặp mắt đỏ ngầu đã hoàn toàn gạt bỏ nỗi sợ chết sang một bên, gào thét kêu giết xông thẳng về phía trước, khí thế hùng hổ thề không chiếm được sơn khẩu không thôi.

--------------

Trung quân của đế quốc Minh Nguyệt.

Diêu Trường vừa kinh hãi vừa tức giận, trên mặt càng lộ vẻ hớt hãi thất thần.

Kịch chiến thảm thiết như vậy, quân sĩ hai bên thương vong nặng nề như vậy, hơn nữa trời cũng đã tối, không ngờ Mạnh Hổ còn không chịu lui binh, tên điên này muốn làm gì đây? Muốn cho cả hai sư đoàn giao chiến đến mức hai bên cùng chết hay sao? Tuy trong lòng Diêu Trường vô cùng tức giận, nhưng hắn thuộc phe phòng ngự, hắn không có cách nào quyết định lúc nào khai chiến, cũng không có cách nào quyết định lúc nào ngưng chiến.

--------------

Bên ngoài sơn khẩu, trung quân bản trận của quân đoàn Tây Bộ.

Mạnh Hổ đột ngột quay đầu lại, cao giọng quát to:

- Hạ Khánh!

Sư đoàn trưởng Hạ Khánh của sư đoàn số Hai vội vã giục ngựa tiến lên, dõng dạc đáp:

- Có!

Mạnh Hổ trầm giọng quát to:

- Sư đoàn số Hai chuẩn bị tấn công!

- Hả?

Hạ Khánh ngây người sửng sốt, ngạc nhiên hỏi lại:

- Bây…bây giờ sao?

Khó trách Hạ Khánh sửng sốt như vậy, sư đoàn số Hai đã đứng quan sát cuộc chiến cả một buổi chiều, chân của toàn thể tướng sĩ đều đã tê rần, hơn nữa bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối. Thế nhưng quân đoàn trưởng đại nhân lại đột ngột hạ lệnh tấn công, không phải là muốn các tướng sĩ của sư đoàn số Hai ôm bụng đói ra trận sao?

- Thì sao?

Mạnh Hổ lạnh lùng hỏi lại:

- Có muốn bản quan chỉ huy lặp lại lần nữa hay không?

- Ặc, không, không phải…

Hạ Khánh vội vàng ưỡn cao lồng ngực, ầm ầm đáp lại:

- Dạ!

Mạnh Hổ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng khó nhọc lắm mới giải thích một câu:

...


Loading...