Trên quan đạo từ thành Liệt Liễu đi Hắc Phong Khẩu, mười mấy vạn đại quân đường Bắc như một con rùa khổng lồ chậm rãi tiến về phía trước.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, đại quân đường Bắc đã giảm tiến độ hành quân từ một ngày sáu giờ xuống còn một ngày bốn giờ, lộ trình mỗi ngày cũng giảm từ ba mươi dặm xuống còn hai mươi dặm. Bởi vì càng gần tới Hắc Phong Khẩu, khả năng bị đại quân của đế quốc Minh Nguyệt bao vây càng cao, Mạnh Hổ không thể không đề cao cảnh giác.
Ngẳng đầu lên nhìn sắc trời âm u, Mạnh Hổ đột nhiên quay đầu lại nói với Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo:
- Lão Tất, lão Cổ, khí trời hình như khác thường, xem ra sắp có tuyết rơi!
- Ừ!
Tất Điêu Tử thần sắc nghiêm trọng gật gật đầu, giọng nói đầy vẻ lo lắng:
- Năm nay khí hậu rất khác thường, theo như bình thường thì lúc này đã vào tháng Ba, còn chừng mười ngày nửa tháng nữa tiết trời sẽ chuyển sang ấm áp, vì sao lại có tuyết rơi? Bất quá nếu như quả thật có tuyết rơi, vậy đối với quân ta cũng không phải là chuyện tốt lành gì, tuyết rơi sẽ làm cho hành quân trở nên khó khăn hơn nhiều.
- Cũng không hẳn là như vậy!
Cổ Vô Đạo lắc lắc đầu:
- Hành quân khi tuyết rơi đối với quân ta thì khó khăn hơn nhiều, đối với quân địch không phải cũng khó khăn hơn nhiều sao? Khó khăn thì ai cũng như ai, đến lúc đó phải xem ai có thể chịu đựng được khổ cực vì rét lạnh!
Mạnh Hổ không để ý đến cuộc tranh luận giữa hai người, lại hỏi:
- Lão Tất, hiện tại đã đi đến chỗ nào rồi?
Tất Điêu Tử lấy trong lồng ngực ra tấm bản đồ, ở trên lưng ngựa hồi lâu cũng không tìm được vị trí tương ứng, đành cười khổ nói:
- Tướng quân, không tìm ra được vị trí cụ thể, bất quá hình như phía trước chính là Hắc Phong Lĩnh, Hắc Phong Khẩu hẳn là cũng ở quanh đây, qua khỏi Hắc Phong Khẩu thêm hai trăm dặm nữa chính là Đao Kiếm hạp.
- Đao Kiếm hạp?
Mạnh Hổ thấp giọng, vẻ trầm ngâm:
- Từ lúc công chiếm thành Liệt Liễu tới hôm nay cũng đã nửa tháng trôi qua, theo thời gian mà tính, Thu Vũ Đường có lẽ đã sớm biết tin tức quân ta chia thành ba đường. Với cơ trí của Thu Vũ Đường không khó đoán ra mục tiêu của đại quân đường Bắc chúng ta chính là Đao Kiếm hạp. Nhưng vì sao cho tới bây giờ tiểu quả phụ này còn chưa có hành động gì cả?
Tất Điêu Tử suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Có hai khả năng, thứ nhất có thể là Thu Vũ Đường lựa chọn kích phá đại quân đường Nam của Trọng Sơn trước, bất quá ty chức cho rằng khả năng này là rất nhỏ.
Mạnh Hổ gật đầu, lại hỏi:
- Khả năng thứ hai là gì?
Tất Điêu Tử nói:
- Khả năng thứ hai chính là Thu Vũ Đường đang lập ra một kế hoạch khổng lồ. Lực lượng quân đội được điều động rất có thể bao gồm sáu đại quân đoàn cận vệ, cấm vệ, Vân Châu, Tịnh Châu, Định Châu, Sóc Châu, tổng binh lực sẽ hơn sáu mươi vạn. Chính vì điều động quân đội quá nhiều, cho nên Thu Vũ Đường phải chờ đến sau khi tất cả quân đội đã chạy tới khu vực chỉ định mới có thể phát động kế hoạch.
Mạnh Hổ trầm giọng hỏi:
- Lão Tất, nếu như ngươi là Thu Vũ Đường, ngươi sẽ làm như thế nào để đối phó đại quân đường Bắc?