- Tư Đồ Hạo đã chết sao?
Mông Nghiên nghe vậy ngẩn người, có vẻ không dám tin lấy tay che miệng, thấp giọng hỏi:
- Mạnh Hổ giết hắn à?
Yến vương nhẹ gật đầu, giọng ngưng trọng:
- Chính là trong trận chiến sư đoàn số Bốn đột phá vòng vây ở pháo đài Hà Tây, Tư Đồ Hạo chết dưới tay Mạnh Hổ, ngay cả Ô Vân Cái Tuyết và huyền thiết trường thương mà hắn sử dụng cũng đã bị Mạnh Hổ đoạt lấy.
Daung nhan đẹp mê hồn của Mông Nghiên lại một lần nữa biến đổi, cuối cùng cất tiếng cười khanh khách.
Tràng cười kéo dài, trong đôi mắt mê hoặc lòng người của Mông Nghiên dần dần có nước mắt ứa ra, từng giọt nước mắt trong suốt theo tiếng cười lặng lẽ lăn dài trên mặt, nét dụ hoặc mê người cũng đã tiêu tan không thấy nữa. Thay vào đó chính là một biểu hiện làm cho người ta cảm thấy vừa yêu thương vừa vô cùng thống khổ, Yến vương chỉ biết than nhẹ một tiếng, vẻ áy náy trong ánh mắt lại càng nhiều hơn trước.
Mông Khác thật sự cảm thấy rất áy này, bởi vì ban đầu điều động Trọng Nghĩa sang quân đoàn Tây Bộ chính là đề nghị của hắn.
Mông Nghiên khóc như mưa bão, vốn là nàng vẫn trông mong cho Tư Đồ Hạo sớm chết đi, để Thu Vũ Đường cũng được nếm thử mùi vị của một người quả phụ. Thế nhưng bây giờ Tư Đồ Hạo thật sự đã chết rồi, Mông Nghiên lại phát hiện mình không cảm thấy cao hứng một chút nào cả, thậm chí còn cảm thấy có chút bi ai, lại còn có cả chút đồng tình. Không ai có thể hiểu rõ hơn Mông Nghiên mùi vị của một nữ nhân thủ tiết khó khăn đến thế nào.