Thủ phủ Lạc Kinh, phủ Yến vương.
Mông Khác đang đứng trên ngọn giả sơn ở hậu hoa viên chắp tay trông về phía xa xa. Mông Khác là em một mẹ của đương kim hoàng đế, tay nắm trọng binh, quyền cao chức trọng, sau khi đương kim hoàng đế trúng gió liệt nửa người nằm suốt trên giường, mọi việc triều chính đều do Mông Khác trông coi. Cũng may Mông Khác không có dã tâm gì, bằng không nếu hắn muốn soán vị cướp ngôi thật dễ như trở bàn tay.
Một tên nội thị tay cầm áo choàng da hổ đi lên ngọn giả sơn:
- Vương gia mau khoác thêm áo choàng da hổ, trên này gió lớn, xem ra rất lạnh.
Mông Khác tiện tay cầm áo choàng da hổ khoác lên người, đột nhiên cất tiếng thở dài.
Tên nội thị này là một lão nhân đã theo hầu Mông Khác nhiều năm, lập tức hỏi:
- Vương gia đang lo lắng cho Nhị điện hạ sao?
- Ôi, đúng vậy…
Mông Khác gật đầu, nói với vẻ vô cùng lo lắng:
- Hài tử này không biết có phải trúng bùa mê gì hay không, không ngờ không đợi cho hai đại quân đoàn Tây Bắc, Tây Nam cùng nhau tập hợp, đã dẫn quân đoàn cận vệ một mình nhổ trại, lấy tốc độ hành quân mỗi ngày trăm dặm thẳng tới Tây Lăng. Theo tính toán thời gian có lẽ lúc này đã đến Tây Lăng, không biết có xảy ra chuyện gì hay không….
Lão nhân nội thị gật đầu:
- Đúng vậy, đối phương chính là Tư Đồ Duệ thanh danh hiển hách, là danh tướng bất bại của thế giới Trung Thổ, mặc dù Nhị điện hạ thiên tư hơn người, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ.
Mông Khác cau mày:
- Tuy Diễn nhi trẻ tuổi, nhưng không lẽ Sử Di Viễn và Phác Tán Chi cũng trẻ tuổi sao? Sao bọn chúng không ngăn cản Diễn nhi?
Lão nhân nội thị nói: