Hậu viện phủ Tổng đốc, trong khuê phòng của Triệu Thanh Hạm.
Sau khi đỡ Triệu Thanh Hạm nằm xuống giường, Mạnh Hổ đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, không hề có ý ra khỏi phòng chút nào. Tên thị nữ Liên nhi thấy vậy che miệng cười thầm, tiến lên châm trà cho Mạnh Hổ, sau đó thối lui khỏi khuê phòng với vẻ vô cùng hiểu chuyện, sau khi ra khỏi liền nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Mạnh Hổ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một hớp, lạnh nhạt hỏi:
- Nàng có chuyện gì muốn nói với ta không?
Triệu Thanh Hạm nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ áy náy, ôn nhu nói:
- Hổ lang, lúc nãy ở đại sảnh không phải là thiếp cố ý gây thêm phiền phức cho chàng, thiếp làm như vậy là vì muốn chặt đứt vọng tưởng của Nhị điện hạ, chỉ muốn cho hắn biết, Triệu Thanh Hạm đã có nam nhân.
Mạnh Hổ mân mê chén trà trong tay, lại hỏi:
- Mông Diễn mơ tưởng nàng đã bao lâu?
Triệu Thanh Hạm thầm thở một hơi dài, hạ giọng nói:
- Từ lúc thiếp mười sáu tuổi còn đang học trong học viện quân sự Hoàng gia, cho đến khi tốt nghiệp cuối năm ngoái, coi như thiếp đã ở đế đô trong sáu năm. Mông Diễn cũng là học viên của học viện quân sự Hoàng gia, cao hơn thiếp hai lớp, hắn không chỉ thân hình cao lớn anh tuấn, hơn nữa võ nghệ cao cường, lại có thiên phú về quân sự rất giỏi…
- Nàng thích hắn sao?
Mạnh Hổ đột nhiên cau mày, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Hổ lang…