Trung quân của đế quốc Quang Huy.
Mông Diễn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén ngọn lửa đố kỵ đang cháy bừng bừng trong lồng ngực, lạnh nhạt nói:
- Tư Đồ Duệ chính là danh tướng bất bại thanh danh hiển hách trên thế giới Trung Thổ. Đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đang chiếm thế thượng phong lại rút lui đột ngột, chuyện này vô cùng khả nghi, quân ta tuyệt đối không nên khinh thường vọng động, để tránh trúng phải quỷ kế của Tư Đồ Duệ.
- Ặc…
- Chuyện này…
Sử Di Viễn và Phác Tán Chi ngơ ngác nhìn nhau, thế nhưng hai lão già này đều là người nhanh nhạy, mau chóng từ biểu hiện trên mặt Mông Diễn mà đoán ra manh mối. Lại liên tưởng tới phong thư của chủ tế Tây Bộ La Đạo Nam cho bồ câu đưa tới, hai người cũng đã hiểu rõ đây là chuyện gì, lập tức cũng không kiên quyết đuổi giết.
Bên này Sử Di Viễn và Phác Tán Chi vừa bị mất mặt một trận, bên kia Hàn Phong, Đồ Vu, Đằng Thanh Vân và Lục Thừa Vũ năm tên sư đoàn trưởng vừa nghe thấy liền đi tới trước chiến xa của Mông Diễn, trong đó Đồ Vu tính tình nóng nảy, lớn tiếng nói:
- Điện hạ, lúc này quân ta sĩ khí dâng cao, chính là cơ hội phản kích rất tốt!
- Câm miệng, ngươi biết cái gì!
Mông Diễn cau mày quát:
- Đây là quỷ kế của Tư Đồ Duệ!
Đồ Vu ách một tiếng, bị mắng đột ngột đầy mê hoặc, bốn người Hàn Phong cũng nhìn nhau.
- Toàn quân tăng cường đề phòng, tuyệt đối không thể khinh thường vọng động!
Mông Diễn dặn dò Phác Tán Chi, lại nói với Hàn Phong: