Sáng sớm.
- Ông xã, điện thoại kìa...Ông xã, điện thoại kìa...
Âm thanh dễ thương động lòng người vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, một bàn tay tuyết trắng thò từ trong chăn ra lục lọi trên tủ đầu giường một lúc, cuối cùng tìm được chiếc điện thoại phát ra âm thanh. Nàng đưa điện thoại cho người đàn ông ở bên cạnh, đồng thời dùng giọng lười biếng nói:
- Chồng, điện thoại của cậu.
- Chị Vân Thanh, ai mà sáng sớm đã điện thoại rồi?
Hạ Thiên ngáp một cái, hắn vẫn còn muốn ngủ.
- Tôi nào biết, tôi không xem.
Vân Thanh khẽ nũng nịu:
- Cậu mau nhận máy, nếu không chút nữa người ta lại gọi đến.
Hạ Thiên cuối cùng cũng lưu luyến chuyển bàn tay ra khỏi đỉnh núi của Vân Thanh để nhận điện thoại, hắn nhìn màn hình và phát hiện Tiểu Yêu Tinh gọi đến, vì vậy nhận máy ngay.
- Chồng, sao anh nhận máy lâu vậy, em rất buồn ngủ.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói phàn nàn của Tiểu Yêu Tinh, đối với một người dùng đa số thời gian ban đêm để điên đảo trên máy tính thì hừng đông chính là thời gian nàng đi ngủ.
- Em muốn thì cứ đi ngủ, tỉnh ngủ điện thoại cho anh cũng được.