Liễu Mộng nhảy dựng lên, mái tóc dài tung bay, váy trắng bồng bềnh, tư thế cực kỳ đẹp mắt, sau đó đã nhanh chóng bay lên cầu. Nhưng bốn tên côn đồ thấy tư thế như vậy thì sợ ngây người, không phải vì tư thế vừa rồi là quá đẹp, mà vì điều này quá sức tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ.
- Hừ, cô ta không phải là tiên nữ, là yêu nữ, anh em chạy mau.
Vài giây sau tên lưu manh đeo hoa tai mới kịp phản ứng, sau đó hắn vội vàng hô một câu rồi xoay người bỏ chạy.
Nhưng tên đeo hoa tai vừa chạy được hai bước thì đã bay bổng lên rồi rơi xuống cầu.
- Chị không phải là tiên nữ.
Thì ra Liễu Mộng tung một cước đá bay tên lưu manh.
- Chị cũng không phải là yêu nữ.
Liễu Mộng lại nói một câu, nàng đá một tên khác xuống cầu.