- Tiên nữ, đúng là tiên nữ, thật sư là nữ nhân vật chính tốt nhất, ngoài cô ấy ra thì không ai thích hợp hơn.
Hoắc Nham cũng ngây người, sau đó thì thào nói.
- Quá giỏi.
Địch Viện cũng ngơ ngác:
- Thần tượng, sau này chị ấy sẽ là thần tượng của mình, là thần tượng duy nhất, quá giỏi.
Đám người đơ ra, mà Hạ Thiên và Liễu Mộng đã đi đến.
- Các người làm gì vậy? Đứng ngơ ra ở đây thì vui lắm sao?
Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đám người Đái Kim rồi mở miệng hỏi.
- À, anh bạn, chúng tôi đang đợi anh.
Đái Kim là người đầu tiên nhìn Liễu Mộng:
- Vị này chắc là Liễu tiểu thư phải không? Tôi là Đái Kim, là bạn của Hạ Thiên.
- Gạt người, tiểu bại hoại không có bạn.
Liễu Mộng bĩu môi, sau đó nàng la lên một câu: