- Đây là nhẫn của bạn trai tặng cho tôi.
Tôn Hinh Hinh lập tức phản bác.
- Bạn trai cô?
Nữ cảnh sát không buông tha:
- Nói như vậy thì bạn trai của cô rất có tiền, hắn không phải là hacker kia đấy chứ?
Không đợi Tôn Hinh Hinh kịp trả lời, nữ cảnh sát lập tức suy đoán:
- Tôi thấy khả năng này là rất lớn, bạn trai cô có tiền, cô lại mở tiệm bán hoa, tám phần không phải vì tiền mà vì hứng thú. Mà bạn trai của cô biết điều này, hắn cố gắng dùng biện pháp đặc biệt để làm cô vui, để cửa hàng làm ăn tốt hơn. Điều này cũng có thể giải thích vi sao hắn vì một số tiền nhỏ mà tấn công các trang web đặt hoa khác, vì hắn không thích tiền, hắn muốn tìm nguồn vui cho cô.
Tôn Hinh Hinh trợn mắt há mồm, nữ cảnh sát này có sức tưởng tượng quá phong phú, chẳng lẽ đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi ảnh hưởng sao?
- Thế nào? Bị tôi đoán trúng rồi à?
Nữ cảnh sát rất đắc ý:
- Dương Nhạc tôi chính là đệ nhất mỹ nữ đội cảnh sát mạng, là được gọi là người đẹp băng giá thứ hai.
Tôn Hinh Hinh nhìn bộ mặt đắc ý của Dương Nhạc mà nói không nên lời. Hứa Trung Kiện thì không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ một Dương Nhạc gần đây làm ăn không ra gì lại là mèo mù vớ được cá rán, đã đoán đúng sự việc?
- Tôn Hinh Hinh, bạn tra của cô tên gì?
Hứa Trung Kiện mở miệng hỏi.