Đỉnh núi kiêu ngạo chợt ẩn chợt hiện, cực phẩm bồ đào chờ Hạ Thiên hưởng dụng cũng như ẩn như hiện. Ánh mắt hắn chợt trở nên nóng bỏng, đối mặt với món ngon như vậy hắn tuyệt đối không bỏ qua, vì vậy hắn tiến lên ngậm chặt một quả bồ đào rồi c*n m*t.
Loại bồ đào này tất nhiên phải chậm rãi hưởng dụng, vì vậy động tác của Hạ Thiên rất khẽ, rất nhẹ, chậm rãi múi vào, chậm rãi l**m láp...
Thân thể Lãnh Băng Băng chợt trở nên nóng bỏng trong nháy mắt, cuối cùng nàng không nhịn được phải rên lên một tiếng, cảm giác kỳ dị đang xâm nhập xương cốt nàng, xâm nhập tận đáy lòng, làm tan rã phòng tuyến của nàng.