Có một câu nói con người sinh ra đều bình đẳng, thực tế ai cũng biết đây chỉ là những lời sáo rỗng, con người là bất bình đẳng. Có vài người cả đời mệt nhọc nhưng chẳng làm ra trò trống gì, có những người không cần làm gì nhưng cơm no áo ấm, nên có người nói đầu thai là một kỹ thuật.
Phương Ngọc Quyền chính là một người như vậy, cha mẹ hắn rất có tiền, tuy không phải là đặc biệt có tiền nhưng cũng đủ để hắn không lo cơm áo gạo tiền. Vì vậy từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng làm gì đứng đắn, đọc sách cũng thường là sách nóng, hứng thú lớn nhất là tán gái. Dù là vậy, khi hắn học xong phổ thông thì cũng lười, hắn không cảm thấy có ý nghĩa gì, vì thế mà quyết định vào trong giang hồ, cùng đám anh em chó má vui chơi giải trí, không làm việc đường hoàng.