- Chị Hinh, như vậy sao được? Tên chủ nhà ngu ngốc kia muốn ức h**p chị, tôi phải đánh hắn, chị là vợ tôi, nào có người nào được ức h**p vợ tôi?
Hạ Thiên không muốn bỏ qua như vậy, bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ tình huống, cũng không biết tên chủ nhà kia ở đâu, nếu không hắn đã đi tính sổ với đối phương.
- Tôi không dễ bị người ta ức h**p, nhưng bây giờ không muốn so đo với hắn.
Tôn Hinh Hinh khẽ nói, nghe Hạ Thiên nói mình là vợ hắn, tâm tình của nàng đã tốt lên rất nhiều. Nhiều ngày bàng hoàng giông như biến mất, giọng điệu của nàng cũng trở nên dịu dàng hơn:
- Hạ Thiên, chuyện này tính sau, tôi thật sự đã lâu không cùng cậu, tôi...Tôi rất nhớ cậu, chúng ta đi khách sạn nhé?
- Được.