- Dù là ba chuyện gì cũng chẳng sao, tôi đều làm được.
Hạ Thiên dùng một tay nhanh chóng lục lọi trên người Ngải Vi Nhi, hắn bắt đầu giải trừ vũ trang của nàng. Lúc này hắn nhanh chóng tìm được ba mươi sáu thanh phi đao, hơn nữa còn chưa cần phải c** q**n áo của nàng ra.
Ngải Vi Nhi lập tức nôn nóng, nàng còn muốn kéo dài thời gian, nào biết lưu manh kia căn bản không muốn nghe, như vậy tính toán của nàng không phải là thất bại rồi sao?
Ngải Vi Nhi cảm giác được Hạ Thiên bắt đầu c** q**n áo của mình, nàng vội vàng nói:
- Chờ chút, trước tiên tôi muốn nói rõ với cậu.
- Vợ sư tỷ xinh đẹp, chị cứ nói đi, tôi nghe.
Hạ Thiên thuận miệng nói, động tác tay vẫn không ngừng, cứ như vậy mà lớp áo khoác của Ngải Vi Nhi đã được cởi ra.
- Chuyện thứ nhất, cậu phải đưa tôi đi tìm Ngải Luân.