Chỉ cần xem xét vào tình huống lúc bấy giờ thì Ôn Sĩ Luân cảm thấy vận may của Hạ Thiên thật sự là rất tốt, hắn thấy vận may để người ta phải hâm mộ trên sòng bạc chẳng phải là bắt được bài tốt, mà dù lấy được bài xấu thì cũng có thể thắng. Bây giờ Hạ Thiên chính là như vậy, hắn rút ra ngẫu nhiên được một con ba, nếu nói theo lý thì hầu như phải thua, nhưng Ôn Sĩ Luân lại rút một con hai.
- Cậu Hạ, vận may của cậu thật đúng là...
Ôn Sĩ Luân lắc đầu;
- Thế này nhé, bây giờ tôi thua cậu một trăm ngàn, cậu muốn lấy chi phiếu ngay lúc này hay đợi một lát nữa?
- Đợi lát nữa rồi lấy luôn.
Hạ Thiên thuận miệng nói:
- Tôi không muốn lấy một đống chi phiếu, một tấm là đủ.
Ôn Sĩ Luân thầm cảm thán, tiểu tử này đúng là quá tin tưởng vào mình, hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ bại.