- Chị Mộng, bây giờ đã muộn rồi, sau này hãy đánh.
Hạ Thiên chỉ có thể tìm cớ, thật ra bây giờ vẫn chưa tính là muộn, trời còn chưa tối, tất nhiên cũng không tính là sớm, một lúc sau có thể tối bất cứ lúc nào.
- Không được, chị muốn đánh nhau.
Liễu Mộng bĩu môi:
- Chị đang rất nhàm chán.
- Chị Mộng, nếu chị muốn đánh, tôi sẽ đánh với chị.
Hạ Thiên nghiêm trang nói.
Liễu Mộng cong miệng:
- Chị không bằng tiểu bại hoại, chị không đánh lại cậu, hơn nữa chị luôn làm chuyện xấu, chị không thích chơi với cậu.
Ánh mắt Hạ Thiên chợt xoay chuyển, sau đó hắn chuyên chú nói:
- Chị Mộng, tôi có một biện pháp có thể giúp chị trở nên lợi hại hơn cả tôi, chị có muốn thử không?
- Thật vậy sao?
Liễu Mộng lập tức có hứng thú:
- Tiểu bại hoại, cậu không gạt chị đấy chứ?