Hạ Thiên nhìn tên đàn ông xăm hình, sau đó hắn nhìn Liễu Mộng:
- Chị Mộng, người này đang nói chuyện với ai vậy?
Liễu Mộng cười hì hì:
- Hình như là với cậu.
- Này, chị có quen biết hắn sao?
Hạ Thiên có chút buồn bực.
- Không!
Liễu Mộng cầm lấy một xâu thịt dê, sau đó lại hỏi ngược lại:
- Cậu biết hắn sao?
- Tôi cũng không biết.
Hạ Thiên lắc đầu:
- Người này có phải bị bệnh không? Tôi không biết hắn, chị cũng không, như vậy mà gọi tôi là anh bạn, hơn nữa còn nói nể mặt, như vậy là sao?
- À, đúng là có bệnh.
Liễu Mộng chăm chú gật đầu.
Dù tên đàn ông xăm hình rồng có chút ẩn nhẫn nhưng cũng bị những lời đối thoại kia làm cho tức chết, hắn cười lạnh một tiếng:
- Nếu anh bạn không nể mặt thì đừng trách tôi không nể mặt.
Tên đàn ông xăm hình rồng vung tay nói:
- Anh em, lên.
Đám thanh niên đã sớm kích động, lúc này nghe thấy lời nói của đại ca thì không chút do dự, tên cầm ghế, tên cầm chai bia, mỗi người đẹp chụp lấy một món "hàng" phóng về phía Hạ Thiên.
Hạ Thiên vung tay lên, mấy cây tăm chợt phóng đi.
- Á...Á... ....