Ninh Khiết vốn có chút hoài nghi nhưng thấy Tống Hùng và Tống Kiệt đã đứng lên, vì vậy nàng lập tức tin tưởng Hạ Thiên, nhưng trong lòng cũng có chút buồn bực, người này tốt như vậy từ khi nào?
- Chúng tôi đi trước, nơi này cách Thanh Phong Sơn rất xa, tôi muốn đến đó trước khi trời tối.
Ninh Khiết không muốn ở lại đây, nàng mở miệng nói.
- Đi đi.
Hạ Thiên phất tay, bộ dạng giống như ước gì Ninh Khiết đi nhanh nhanh.
Ninh Khiết không nói thêm điều gì, nàng mở cửa xe đi vào bên trong, đám người Tống Hùng cũng nhanh chóng lên xe, chiếc Rolls - Royce chạy đi, lúc này không ai ngăn cản.
- Cục trưởng Thạch, chúng ta phải làm sao?
- Đúng vậy, cục trưởng Thạch, anh phải làm chủ cho chúng tôi.
- Chân của tôi đau quá, ai chở giúp đến bệnh viện cái.
- Cục trưởng Thạch, ai lo tiền thuốc mem cho chúng tôi?