- Nếu Dương San đã không có việc gì thì chúng ta đi.
Vân Thanh cũng mở miệng nói, nàng thật sự không muốn cùng Hạ Thiên mướn phòng ở đây.
- Được.
Hạ Thiên tất nhiên cầu còn không được, cuối cùng hắn có thể cùng chị Vân Thanh đi đền bù tổn thất tối qua.
Khi thấy Hạ Thiên sảng khoái đáp ứng thì Vân Thanh cũng biết người này có ý gì, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Sắc lang này cả ngày chỉ nghĩ như vậy thôi sao? Không biết mệt mỏi à?
- Tôi muốn đi dạo chơi trong huyện thành.
Vân Thanh không muốn mỗi ngày đều cùng Hạ Thiên rong ruổi trên giườn, vì vậy nàng nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Thị trấn rách rưới này có gì mà đi dạo?
Hạ Thiên có chút không vui.
- Lúc còn nhỏ tôi cũng có thời gian ở đây, tôi muốn xem bây giờ có gì khác biệt.