Thạch Trường Canh khẽ vuốt cằm:
- Vậy thì được rồi, Tiểu Thanh, cháu cũng không còn nhỏ nữa, chú tin cháu biết rõ mình đang làm gì. Nếu đó là lựa chọn của cháu thì chú cũng không nói gì, nhưng cháu nên nhớ kỹ, nếu cậu ta ức h**p cháu, chú nhất định sẽ chen vào.
- Cám ơn chú Thạch.
Vân Thanh khẽ gật đầu.
- Tiểu Thanh, còn có một chuyện.
Thạch Trường Canh suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói:
- Nếu chú có chuyện xảy ra, cháu có thể đồng ý quan tâm chăm sóc Thuần Thuần chứ?
Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi, nàng vội vàng hỏi:
- Chú Thạch, có chuyện gì xảy ra? Chú có phải sinh bệnh rồi không? Sinh bệnh cũng không sao, Hạ Thiên nhất định sẽ có thể trị tốt.
- Tiểu Thanh, cháu đừng vội, chú không sinh bệnh.
Thạch Trường Canh lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: