Tên cảnh sát trung niên nghe được lời này thì có chút sững sờ, sau đó hắn căm tức nhìn Hạ Thiên:
- Cậu nói gì?
- Ông cút đi.
Hạ Thiên có chút mất hứng:
- Loại người ngu ngốc như ông ở đây cũng chẳng có tác dụng.
Vân Chí Quang cảm thấy cực kỳ sùng bái Hạ Thiên, vị anh rể này nhìn qua có vẻ còn trẻ hơn cả hắn nhưng quá trâu chó, ngay cả cảnh sát cũng dám mắng, hèn gì có thể cua đứt duôi chị gái.
Đám bảo vệ động vật kia dù cực kỳ kiêu ngạo nhưng cũng phải khách khí với cảnh sát.
- Mày mắng tao sao?
Tên cảnh sát trung niên nổi giận:
- Mày tên gì? Lấy chứng minh nhân dân ra đây?
- Tôi là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, tôi không muốn lấy giấy chứng minh ra cho đám ngu ngốc các người, tôi cũng không muốn đánh, không muốn ô uế tay.
Hạ Thiên lười biếng nói.