- Tôi sẽ không bao giờ bị cảm.
Hạ Thiên nhìn Thư Tịnh:
- Vợ Tịnh Tịnh, vì để chị thấy tôi sẽ không bị cảm, tôi sẽ ngồi đây với chị.
- Sao?
Thư Tịnh chợt ngẩn ngơ, lưu manh này nói thật sao?
- Vợ Tịnh Tịnh, nếu chị cảm thấy chỗ này không thoải mái, chúng ta đi mướn phòng nhé?
Hạ Thiên còn nói thêm.
- Tôi cảm thấy chỗ này đã rất thoải mái rồi.
Thư Tịnh căm giận nói, nàng quyết định tối nay sẽ đấu nghị lực với Hạ Thiên, để xem ai ngồi trên khán đài được lâu hơn.
Một giờ sau.
- Này, cậu định ngồi đây cả buổi tối thật sao?
Thư Tịnh nhịn không được phải hỏi.
- Vợ Tịnh Tịnh, nếu chị không chịu được thì chúng ta có thể đi mướn phòng.
Hạ Thiên cười hì hì nói. Nguồn: http://truyenfull.vn
Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không nói thêm điều gì.