- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, còn phải học hai giờ nữa, chị ráng kiên trì một chút.
Lần này Hạ Thiên lại rất cố chấp, bắt Lãnh Băng Băng học đến khi hài lòng mới thôi.
- Nhưng tôi rất buồn ngủ.
Lãnh Băng Băng giậm chân, bây giờ người đẹp băng giá cũng không tự giác được phải làm nũng. Nguồn truyện: Truyện FULL
Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Lãnh Băng Băng:
- Cảnh sát tỷ tỷ, tôi hôn chị một cái, đảm bảo chị sẽ không còn buồn ngủ.
- Chỉ có quỷ mới tin...Ư!
Lãnh Băng Băng còn chưa nói dứt lời thì đã bị Hạ Thiên chặn miệng, sau đó nàng cảm giác được một luồng khí tức mát lạnh nhập vào trong miệng, chỉ sau khoảnh khắc đã lan đến tứ chi và khắp kinh mạch. Một lát sau Hạ Thiên thả cặp môi hồng của nàng ra, lúc này nàng đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ biết mất không còn tăm tích.