- Chị Vân Thanh, trước nay tôi đều rất có lòng tin với chính mình.
Hạ Thiên nói, hắn sao lại không có lòng tin với chính mình cho được?
- Nếu đã như vậy thì cậu cũng đừng quá vội vã.
Vân Thanh tức giận nói, nàng luôn cảm giác Hạ Thiên sợ mình chạy mất, muốn gạo nấu thành cơm. Nhưng hắn không biết phụ nữ nếu là muốn chạy thì nấu thành cháo cũng sẽ chạy, những năm gần đây chẳng phải ly hôn tràn lan sao?
Hạ Thiên trừng mắt:
- Chị Vân Thanh, tôi nào có nôn nóng, chị nhất định là vợ tôi, sao tôi lại nông nóng cho được?
- Cậu không vội thì đêm nay tôi ngủ cùng Tiểu Đông, cậu đồng ý chứ?
Vân Thanh hỏi ngược lại.
Hạ Thiên có chút buồn bực, nhưng hắn vẫn không thể không gật đầu:
- Được rồi.
- Vậy sao cậu còn chưa buông tôi ra?