- Hạ Thiên, cậu đừng nghe Khổng Mính nói lung tung, bạn ấy chỉ sợ thiên hạ không loạn, có người muốn theo đuổi tôi, nhưng tôi đã sớm từ chối rồi.
Tôn Hinh Hinh sợ Hạ Thiên hiểu lầm, sau đó nàng lại giải thích:
- Tôi đã nói với anh ta rất rõ ràng, tôi đã có bạn trai.
Khổng Mính lập tức mất vui:
- Này Tôn Hinh Hinh, không nói như vậy được, chẳng lẽ mình là người sợ thiên hạ không loạn? Bạn từ chối người ta là đúng, nhưng hình như người ta còn chưa hết hi vọng, cứ hai ba ngày lại đến tìm một lần.
Khổng Mính không đợi Tôn Hinh Hinh mở miệng mà nhìn Hạ Thiên nói:
- Tôi nói này Hạ Thiên, cậu cần phải giám sát Hinh Hinh chặt một chút, nếu không bạn ấy mà bị người ta nạy đi, cậu khóc cũng không kịp.
- Khổng Mính, bạn đừng nói lung tung, tôi sẽ tức giận.
Tôn Hinh Hinh có chút tức giận.