- Tiểu Anh đừng sợ, không ai ức h**p cháu được nữa.
Liễu Mộng an ủi Liễu Vân Anh một câu, sau đó nàng nhìn sang đám người Đặng Đào:
- Này, các người không muốn sống sao? Dám ức h**p Tiểu Anh nhà chúng tôi, mau đến đây, tôi đá mỗi người một cái.
Khi thấy Liễu Mộng thì đám người không khỏi sững sờ, rõ ràng Liễu Mộng xinh đẹp vượt quá dự liệu của tất cả, vì thế mà lúc này vài chục tên đàn ông chợt ngây người.
- Đúng là yêu tinh, cả nhà chúng mày đều giống hệt như yêu tinh.
Bà lão không sững sờ, lúc này lại lao đến muốn tát Liễu Mộng.
Liễu Mộng nhấc chân đạp bay bà lão, tất nhiên Liễu Mộng là người ra tay không biết rõ nặng nhẹ, vì vậy mà bà lão bị đạp xuống đất và trực tiếp ngất xỉu.
- Tiểu Anh, xe của cháu đâu?