An Khả Khả đã đến bên cửa sổ, đã bước một chân ra ngoài, bộ dạng có thể nhảy xuông bất cứ lúc nào.
- Đây chỉ là lầu hai mà thôi, cô thích thì cứ nhảy, nhảy xuống cũng chẳng gãy chân được.
Trịnh Nam Tân dùng giọng không chút hoang mang nói.
An Khả Khả nhìn thoáng qua bên ngoài rồi lập tức choáng váng, đúng vậy, đây chỉ là lầu hai mà thôi, với vị trí của nàng thì chỉ cách mặt đất bốn mét, dù nàng có nhảy xuống, trừ khi đầu đập đất, nếu không sẽ chẳng chết được.
Chủ yếu nhất chính là An Khả Khả không muốn chết, nàng mới mười bảy tuổi, năm nay cũng là năm may mắn nhất của nàng, cuối cùng nàng cũng nổi tiếng, trở thành ngôi sao lớn, nàng không cam lòng ra đi như vậy.
- Tại sao lại như vậy?