Hạ Thiên cũng không đuổi theo Thư Tịnh, hắn kéo tay Tôn Hinh Hinh:
- Chị Hinh, chúng ta đi thôi.
Còn Trần Chí Cương, hắn ngây ngốc đứng trên sân như tượng gỗ, giống như khó thể tiếp nhận sự thật này, mà Hạ Thiên cũng chẳng quan tâm đến hắn.
Tôn Hinh Hinh liếc về phía Trần Chí Cương bằng ánh mắt có chút đồng tình, thật sự cũng không tốt lắm, biểu hiện của đối phương hôm nay làm nàng thất vọng. Có thể nói Trần Chí Cương bây giờ và Trần Chí Cương năm xưa trong ấn tượng của Tôn Hinh Hinh đã khó thể nào chống đỡ cho nhau được.
- Hạ Thiên, có thể cho tôi số điện thoại được không?
Khương Phong đuổi theo nói.
- Không có gì.
Hạ Thiên đồng ý rất sảng khoái.
Hạ Thiên nhìn thời gian, vẫn chưa đến mười một giờ, hắn đề nghị:
- Chị Hinh, chị có muốn mua điện thoại không? Bây giờ chúng ta đi mua nhé?
- Được.
Tôn Hinh Hinh cũng đồng ý.
Vì trường đại học khá gần bên khu mua sắm, vì vậy hai người Hạ Thiên bắt đầu đi đến cửa hàng điện thoại ngày hôm qua.