- Bốp!
Bóng rổ nện lên bảng rồi nặng nề bắn ra.
- Ha ha ha!
Bốn phía vang lên những tiếng cười chế nhạo.
- Trần Chí Cương, đây là tên khốn đến thi ném bóng sao? Anh cũng quá hiền từ rồi đấy, đây không phải là ức hiếp người khác à?
- Đúng vậy, chỉ cần nhìn tư thế là biết người này căn bản không biết ném rổ.
- Cái gì mà căn bản không biết, theo tôi thì hắn chưa từng chơi bóng rổ bao giờ.
- Này, tiểu tử, trước kia đã từng chơi bóng rổ chưa?
Một tên cao gầy tong teo tiến đến hỏi Hạ Thiên.
Hạ Thiên không quan tâm đến người này, hắn nhặt bóng lên, sau đó lại ném về vòng rổ.
- Bốp!
Lúc này bóng đập vào vòng rổ nhưng không thể đi vào mà lập tức bắn ra.
- Hạ Thiên, trước đây cậu chưa từng chơi bóng rổ à?
Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi.
- Chưa từng.
Hạ Thiên khẽ gật đầu.
- Vậy sao cậu còn đánh cuộc với Trần Chí Cương?
Tôn Hinh Hinh cảm thấy tức tối:
- Cậu cứ như vậy mà thua cuộc sao?
- Trần Chí Cương, Hạ Thiên giống như chưa từng chơi bóng rổ, sao các anh không đổi lại?
Thư Tịnh ở bên cạnh cũng không nhịn được phải chen lời, một người sắp vào một đội bóng chuyên nghiệp và một người chưa từng chơi bóng, đây đúng là không công bằng.
- Tôi sẽ không thua.
Hạ Thiên tin tưởng mười phần.