- Điều này sao? Tôi cũng không biết là bao nhiêu, nhưng tôi và vợ đều có thể ở lại là được, vì tôi có rất nhiều vợ.
Hạ Thiên gãi đầu nói.
Tiền Vạn Kim có chút trầm ngâm, sau đó lão mở miệng nói:
- Hạ thần y, tôi nghĩ rằng dù cần một cái nhà như thế nào thì ba mươi tỷ cũng đã là quá đủ. Nếu không thì thế này, Hạ thần y, tôi có thể nhận lời giúp cậu xây một căn nhà, dù là chi phí thế nào thì tiền sẽ do Tiền gia bỏ ra, nếu vượt qua con số ba mươi tỷ thì chúng tôi sẽ bổ sung, nếu chưa cần đến ba mươi tỷ, còn dư tiền thì chúng tôi sẽ trả lại cho cậu, cậu thấy thế nào?
- Ý kiến này rất hay, cứ như vậy đi.
Hạ Thiên khẽ gật đầu đồng ý.
Tiền Vạn Kim chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lão khách khí hỏi:
- Hạ thần y, có cần tôi làm giấy nợ với cậu không?
- Không cần.
Hạ Thiên phất tay không cần quan tâm:
- Không ai dám nợ tôi.