- Cháu đừng muốn gạt chú, chú không tin đâu.
Hạ Thiên không tin, nha đầu kia hảo tâm như vậy sao? Sao nàng có thể đưa ra nguyện vọng như vậy?
- Thật sự là như vậy.
Vân Tiểu Đông bĩu môi:
- Cháu nghe nói ước hai lần sẽ mất linh, vì vậy cháu mới sửa lại nguyện vọng, sẽ để cho mẹ làm vợ chú, chỉ cần chú không đuổi cháu đi là được, nhưng bây giờ lại mất linh.
- Thật vậy sao?
Hạ Thiên lúc này cũng có chút tin tưởng.
- Tất nhiên là thật.
Vân Tiểu Đông thở phì phò nhìn hai tên câu tiền xu:
- Đều trách bọn họ cả thôi, đúng là người xấu, tiền xu người ta dùng để ước nguyện cũng câu mất.
- À, nguyện vọng của cháu sẽ thành hiện thực.
Hạ Thiên lập tức vui sướng trở lại: